Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tên tiếng anh của tôi là Yan, tôi là người Anh lai Việt, từ nhỏ tôi là trẻ mồ côi. Tôi không biết cha mẹ mình là ai, tôi bị bỏ rơi từ lúc mới sinh ra, lúc đó tôi được đặt trước cửa nhà một người đàn bà tốt bụng sống một mình. Bà ấy nuôi dưỡng  tôi, đến năm ba tuổi, bà ấy mất, tôi lần nữa trở thành đứa trẻ không nơi nương tuần. Tôi ở ngoài đường, ngước mắt nhìn  dòng người qua lại, nếu có ai đó tốt bụng sẽ cho tôi mẩu bánh mì hoặc ít tiền xu. Tôi sống được như thế là nhờ vào sự bố thí của người đi đường. Cho tới một người, một quý cô xuất hiện. Trên người quần áo xa hoa, cử chỉ thanh lịch, khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời, trong tiềm thức của tôi lúc đó người ấy như một ánh sáng chói chang cứu rỗi hoàn cảnh của tôi, chìa tay " Đi theo ta, ta sẽ nhận nuôi con"

Cô ấy đưa tôi về một căn biệt thự sang trọng, tắm rửa sạch sẽ cho tôi. Thay cho tôi một bộ quần áo sạch sẽ. Cô ấy tóm tắt khen ngợi :"Quả là một cô bé đáng yêu".

Sau đó, tôi được ăn uống. Khoảng khắc tôi nhìn thấy thức ăn trên bàn, đầy ắp và hương thơm tỏa ra. Bụng tôi sôi lên, đã lâu rồi tôi chưa được ngon và no đến vậy.

Cô ấy tên là Daisy , 24 tuổi, vợ của một ông trùm thế giới ngầm. Daisy rất tốt với tôi, cô ấy cho tôi ăn và mặc . Điều đó quá sung sướng đối với một đứa trẻ bơ vơ như tôi.

Mọi thứ tưởng chừng như mơ, nhưng một cậu bé trạc tuổi tôi đã xuất hiện. Đó là một cậu bé lạnh lùng và kì lạ. Vì theo tôi lúc đó , cậu ấy rất ghét người khác động chạm vào đồ của mình , thích sạch sẽ và hay cau có. Rất dễ bực mình và còn rất bạo lực... Nhưng lại thông minh tuyệt đỉnh khiến tôi trợn mắt kinh ngạc .

Dì Daisy cũng rất bức lực với cậu nhóc này, tuy là mẹ của cậu ấy .

" Lou, không được bắt nạt em gái."

"Đó không phải là em con" Cậu ta kêu lo, sau khi đẩy ngã tôi cướp đi món ăn mà tôi ưa thích, gà rán.

Nói xong , cậu hằm hằm bỏ đi về phía cầu tháng, loạt tiếng động kết thúc bằng bằng đóng cửa rất to. Dì lại an ủi, hỏi han tôi và dặn dò đầu bếp làm cho tôi gà rán tiếp.

Những ngày sống chung với cậu thiếu gia cau có, khó chịu. Tôi sớm trở thành quen, nói thật ra tính tôi lại gan lì, không sợ hãi không kêu khóc như những đứa trẻ khác. Tôi từ nhỏ bị bỏ rơi rất nhiều lần để lại trong tâm lý sợ thơ ơ với cuộc sống này. Nhưng có một điều làm tôi thấy thú vị với đống sách của Lou, tôi thích đọc nó và chăm chú nghiền ngẫm câu chữ. Những lúc bị phát hiện, Lou thường phẫn nỗ và quát tháo tôi, đôi khi còn giơ tay đánh tôi. Thế mà tôi lại không sợ hãi , lúc đó tôi thường lựa chọn im lặng, bặm môi cố gắng giấu nỗi niềm trong lòng. Tôi không biết cách phản kháng thế đấy. Dì Daisy biết chuyện, mua rất nhiều sách vở cho tôi, thuê người dạy tôi học. Suốt thời bé đến trưởng thành, tôi học ở nhà do gia sư hướng dẫn. Sợ Lou lại làm tổn thương tôi, dì cho người dạy tôi võ, tôi rất có tố chất học được rất nhanh, rất thuần thục. Thầy dạy võ thường khen tôi. Lúc đấy tôi mới biết thế nào khen thưởng. Tôi được dì chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon. Dì nói, sau này để tôi đi theo Lou , làm việc bên cạnh cậu ta.
Tôi đã có võ nên không sợ cậu ta nữa, gặp cậu ta lại rất tự tin, chỉ là một phần thôi . Bản tính tôi không thích nói chuyện, người duy nhất tôi nói có thể là dì Daisy.

Đến khi tôi trưởng thành, tôi được tham gia vào tổ chức của cha cậu ấy, tức là chồng dì Daisy. Ban đầu cậu ấy tỏ ý không hài lòng nhưng chỉ cần một lời nói của cha xậu ta lại gật đầu. Phải nói là người đàn ông này rất quyền lực. Lou trưởng thành rất đẹp trai, hoàn toàn nhìn ra tư thái của đàn ông , khống giống lúc bé rất ngỗ nghịch,bây giờ thỉnh thoảng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Tôi không có ý gì hết với việc cậu ta ghét, dù sao cũng mang danh nghĩa em gái nên tôi khá yên tâm .

Công việc của tôi có thể ví như thư kí kèm theo là vệ sĩ của cậu ta. Thể lực và năng lực của tôi rất tốt, khả năng bắn súng cừ khôi. Mọi việc trong tổ chức đều là nghe cậu ta phân phó và giao lại việc cho người khác. Hằng ngày, ở trong đó tôi rèn luyện được sự nhạy bén, quan sát để làm việc được tốt hơn. Đôi khi trúng đạn, băng bó vết thương được vài ngày lại tiếp tục công việc đi bên cậu ta tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro