Tập 6: Buổi Đi Chơi Với Kỳ Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần bị bắt cóc đó thì Kỳ Duyên vẫn còn sợ hãi vì cho rằng là mụ ta sẽ bắt mình đi một lần nữa, nên đã đề nghị Narok ngủ trong phòng cùng với mình cho đỡ sợ, có Narok ở đây thì chắc rằng mụ ta sẽ không giám làm gì. Theo thỏa thuận thì tối đó Narok vào phòng ngủ cùng Kỳ Duyên nhưng dĩ nhiên là Narok nằm dưới sàn còn Kỳ Duyên thì nằm trên dường cô ấy ( đừng suy nghĩ gì bậy bạ nhé).

Kỳ Duyên chùm chăn kín người để lộ nữa khuôn mặt nói nhỏ với Narok:

- Nè!  anh có nghĩ là mụ ta sẽ quay lại bắt tôi không?.

Narok vừa ngủ vừa nói:

- Haiz~! không sao đâu, có tôi ở đây rồi mụ ta không dám làm gì cô đâu, để tôi ngủ lấy sức với, nguyên cả ngày hôm nay tôi đuối lắm rồi.

Kỳ Duyên giọng nhẹ nhàng:

-Oh ! xin lỗi nha, vậy anh ngủ đi.

Sáng hôm sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kỳ Duyên tỉnh dậy thì không thấy Narok đâu, nghe mùi thơm từ dưới bếp vọng lên, cô đi ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang, trước mặt cô là những món ăn hấp dẫn do Narok tự tay làm.

Kỳ Duyên vỗ vai Narok:

- Choa! nhìn hấp dẫn quá nha, bấy lâu nay tui mới thấy anh giỏi vậy đó.

Narok nghênh mặt:

- Xì ! khen thừa, bấy lâu nay tôi cũng nấu cho cô đấy thôi, tại cô không chịu thưởng thức thôi.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì họ ra bàn ngồi cùng nhau ăn cơm, hai người cười đùa vui vẽ cứ như là người trong gia đình vậy. Ăn xong thì Kỳ Duyên lên tiếng đề nghị rủ Narok đi công viên chơi để bù cho ngày sinh nhật hôm qua. Narok do dự một tí rồi chấp nhận đi cùng với Kỳ Duyên, dù gì thì đây cũng là diệp tốt để quan sát nhất cử nhất động của loài người, thuận tiện cho việc thống trị Trái Đất.

Ăn xong thì Kỳ Duyên lên phòng thay đồ, còn Narok thì dọn dẹp chén đĩa ( phận làm Quỷ Vương), tất cả xong xui thì Kỳ Duyên từ trên lầu bước xuống như một thiên thần từ thiên đàn đi xuống, cô mặc trên người mình áo hồng, vây sọc xanh cực kì dễ thương và dịu dàng, kèm theo xỏa tóc như một thiếu nữ đến tuổi cập kê.  Ánh mắt của chàng quỷ vương lúc này không rời Kỳ Duyên một giây phút nào hết.

Kỳ Duyên lên tiếng:

- Này! anh làm sao thế?, này..này.. sao nhìn tôi dữ thế, mặt tôi dính gì  à.

Narok giật mình:

- À,..Ùm,.. không có gì, không có gì hết, đi thôi.

Kỳ Duyên kéo tay Narok lại:

- Anh tính mặc đồ vậy đi đấy à?, đùa tôi chắc.

Narok gãi đầu:

- À tôi quên, hihi.

Narok đưa tay biến một cái lập tức đồ trên người anh thay đổi, nó trở thành một bộ đồ mà trên trái đất không bao giờ có, nhìn nó khác lạ với những trang phục ở trái đất.

Narok vuốt tóc mái:

- Sao? giờ đi được chưa hả tiểu thư.

Kỳ Duyên ngại ngùng cùng với Narok ra ngoài, đến một  công viên gần nhà, trên đường từ nhà đến công viên ai cũng nhìn Narok với một ánh mắt lạ lùng, bàn tán xôn xao về bộ trang phục mà cậu khoác trên người. Đi được gần nữa đường thì gặp đám bạn của Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên đưa tay chào:

- Này, mọi người đi đâu thế.

Đám bạn quay lại:

- Oh, Kỳ Duyên sao?, tụi này đi ăn cậu có đi không.

Ánh mắt của Đám bạn liền liếc qua Narok.

- Ôi trời ơi ai đây?, đừng nói là bạn trai cậu nha, người gì mà đẹp trai, lãng tử dữ vậy nè trời.

Kỳ Duyên liền cản lại:

- À.. đâu có, đây là anh trai họ của mình, mới từ Hàn Quốc về, không phải bạn trai gì đó đâu.

Kỳ Duyên liền kéo tay Narok đi thật nhanh để tránh khỏi đám bạn phiền phức. Narok vừa đi vừa nhìn xung quanh để quan sát tình hình, còn Kỳ Duyên thì đi mua kem rồi hai người cùng nhau ngồi ghế dưới gốc cây trò chuyện.

Kỳ Duyên bắt chuyện trước:

- Anh có thể cho tôi biết cuộc sống của anh khi ở thế giới quỷ thới nào không?

Narok dựa lưng ra sau ghế:

- Được thôi!, lúc tôi còn bé chừng 2 tuổi thì mẹ tôi mất hay là bỏ đi tôi cũng không biết nữa, đến khi tôi 5 tuổi thì tôi và anh trai tôi cùng nhau tập luyện võ nghệ, khi tôi lên 10 thì anh trai tôi bỏ đi đến một nơi nào đó luyện tập mà cha tôi không cho tôi biết, đến khi đủ 18 tuổi thì cha tôi phong chức chiến binh cao cấp, là một trong 3 chiến binh mạnh nhất gia tộc Lord. Tôi được cha tôi cử lên đây để tìm bọn gia tộc Loth trước kia vốn cùng chung 1 gia tộc nhưng họ đã phản lại cha tôi và biến mất khỏi thế giới quỷ từ đó, nhiệm vụ của tôi là phải đi tìm họ.( Dĩ nhiên là Narok đang nối dối, không thể để cho con người biết sứ mệnh thật sự của mình.). Tôi đến được đây nhưng bị bọn Loth phục kích, tình thế bất ngờ tôi không kịp chống trả cho đến khi cô cứu tôi và cho tôi chổ ở, tôi vô cùng cảm kích.

Kỳ Duyên mắc cỡ:

- Có gì đâu!, chuyện nên làm mà, lúc đầu anh thấy ghét thật đó, cứ ra vẽ ta đây làm cho tôi bực hết cả mình, lúc đó phải chỉ tôi bo mặt anh ngoài đường cho xong.

Narok cười nói:

- Xin lỗi nha! Tại tôi là quỷ nên không cho phép con người đụng vào mình, lúc đó có hơi thô lỗ một tí. Thật ra thì loài quỷ có một luật cấm là không được có tình yêu với loài người nên tôi sợ bị mắc vào lưới tình đáng sợ đó.

Kỳ Duyên hiểu ra mọi chuyện:

- Hóa ra là thế! thảo nào không cho tôi động vào người, lạnh lùng như kẻ sát nhân vậy, cuộc sống của anh cũng vất vả quá ha. Xong rồi Kỳ Duyên kể về cuộc đời bất hạnh của mình cho Narok nghe.

Họ đồng cảm với nhau, hiểu cho nhau, thông cảm và hứa sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Đây là lần đầu tiên Narok hứa hẹn với con người. Nói xong thì cũng đến chiều, hoàng hôn bắt đầu buông xuống thì họ cùng nhau ra về. Đang đi thì Kỳ Duyên bị vấp đá ngã vẹo chân, không đi được nữa.

Narok ngồi xuống:

- Nào đưa chân đây, tôi sẽ làm cho cô hết đau, thình lình cậu bẻ chân một cái "rắc", rồi quay lưng lại để cho Kỳ Duyên lên lưng cho mình cổng về.

Kỳ Duyên ngại ngùng nhưng không còn cách nào khác là phải để anh ấy cổng mình về. Ở phí sau lưng Narok, cô cảm thấy được sự ấm áp từ trong người của anh ta quay quanh mình, một sự ấm áp của tình yêu chăng?, cô ở trên lưng của Narok mà ngủ quên lúc  nào không hay.

Có lẽ họ đã bắt đầu quen với nhau hơn rồi, không còn cải nhau dữ dội như trước kia nữa, đúng là sống cùng nhau sẽ thông cảm và thấu hiểu cho nhau.

Hết tập 6 rồi, lâu rồi không ra chap mới của truyện này, các bạn thông cảm và thấu hiểu cho mình giống nhân vật Narok trong truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro