14 . Anh không thể mất em được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu nhau , đến bây giờ cũng gần ba năm có lẽ chưa bao giờ cuộc tình của em và anh lại căng thẳng như bây giờ . Mọi chuyện bắt đầu từ buổi tốt ngày hôm ấy , ngày mà khi vô tình nhớ lại em vẫn hiểu cảm giác thất vọng ấy.

Hôm đó là sau ngày sinh nhật của anh , ngày 3 tháng 9 vì bận công tác tại Busan nên không thể đón sinh nhật cùng anh vậy nên em đã phải đẩy nhanh tốc độ làm việc của mình để về sau ngày sinh nhật của anh một hai ngày thôi.

Vừa xuống tầu , em vội vàng đến nơi đặt bánh , rồi sang cửa hàng đồng hồ mà em đã đặt trước chiếc đồng hồ mà anh thích , thường thì không có em ở nhà thì 8 giờ tối anh mới từ tập đoàn trở về và ăn tối tại đấy luôn , em đang đứng trước cửa tập đoàn nó vẫn sáng đèn , tất nhiên rồi.

Vào thang máy với chiếc bánh và một bó hoa được bó rất đẹp với loài hoa anh thích , ra khỏi thang máy em lại gần bàn làm việc của anh Lee trợ lí của Jungkook hỏi " Chào anh , cho tôi hỏi Jungkook còn ở đây không ạ ? " anh ấy thấy em thì cũng niềm nở hướng tay về phía cánh cửa lớn duy nhất ở đó nói " Phó chủ tịch vẫn còn làm việc , cô tạo bất ngờ cho anh ấy sao ? " 

- " Vâng ạ , anh ấy ở trong đó một mình phải không ạ ? " em vừa lấy bánh trong hộp ra thật cẩn thận rồi nhờ anh ấy cầm hộ " Tôi không rõ , tôi cũng vừa ra ngoài " thấy em đội xong chiếc mũ sinh nhật thì anh ấy  liền đưa lại chiếc bánh cho em. 

- " Cảm ơn anh , vậy em vào trong đây ạ " anh ấy không trả lời mà chỉ nhẹ gật đầu.

Em đang đứng trước cánh cửa , một tay ôm bó hoa , một tay cầm bánh trên đầu đội mụ trong đầu thầm nghĩ " Chắc anh ấy bất ngờ lắm " vì em nói với anh ấy là 2 ngày nữa mới về. Nở nụ cười thật tươi em nhẹ nhàng dùng khuỷu tay ấn vào tay nắm cửa , nó từ từ mở ra nhưng ..... Trước mắt em là cái quái quỷ gì thế này , cái bánh xinh đẹp cầm trên tay cũng rơi xuống tạo ra một tiếng động thì hai con người đang hôn hít , âu yếm nhau kia mới quay lại nhìn.

Jungkook nghe thấy tiếng mới giật mình đẩy nụ hôn kia ra , khi quay lại con tim và cả não bộ anh như chết đứng  Ami đúng là Kim Ami đang đứng ở đây tay cầm bó hoa to , một cái bánh rơi xuống đất và những giọt lệ cũng thi nhau chạy trên gò má em.

- " Ami , bình tĩnh nghe anh , anh sẽ giải thích rõ ràng với em , anh .... " chưa dứt lời bó hoa kia bay thẳng về phía anh , em vừa vứt nó một cách thật mạnh về phía anh , rồi hít một hơi nghẹn ngào nói " Anh lừa trẻ con à ? tôi không mù , dù anh có giải thích thì tôi vẫn nhìn thấy anh hôn cô ta rồi ,  Jeon Jungkook anh làm tôi quá thất vọng đấy , đồ tồi " 

Nói xong em quay người lại bước đi thật nhanh , phải rời khỏi căn phòng kinh khủng đó , bây giờ trong đầu em 10 phần thì 9 phần thất vọng về Jungkook , em sợ em ở lại đó thêm dù chỉ một giây thôi em sẽ không giữ được sự bình tĩnh ít ỏi đọng lại trong con người em nữa. 

Còn Jungkook , em chạy đi anh không đuổi theo anh cũng biết bây giờ anh đuổi theo Ami sẽ càng giận thêm mà thôi , anh cần ở lại giải quyết với người phụ nhữ kia nhưng không giữ được bình tĩnh khi anh nhìn thấy dòng chữ ghi trên đế của chiếc bánh nằm trên mặt sàn kia "Jungkook sinh nhật vui vẻ , em yêu anh " và nhìn thấy người phụ nữ kia anh như một tên điên đạp đổ chiếc ghế bên cạnh tức giận gào lên " Cô có bị điên không tại sao lại hôn tôi , cô thấy không bạn gái tôi thấy rồi đó , lập tức rời khỏi đây trước khi tôi hết bình tĩnh " anh nói rồi chỉ tay ra của , cô ta cũng lảng lặng lấy áo rồi ra khỏi đây , cô ta lúc đầu đến để bàn việc hợp tác , vậy mà lại mon men đến bàn làm việc của anh , lúc anh nhặt tập tài liệu rơi quay lên cô ta đã trực tiếp hôn anh. 

Lúc vẫn bất ngờ và chưa biết gì anh lại nghe thấy có cái gì đó rơi , đẩy cô ta ra thì thấy em , cô gái của anh đang mất bình tĩnh đứng ở gần cánh cửa , anh chỉ hận không thể đẩy cô ta ra luôn mà lại đứng hình một lúc. 

.....

Ngày hôm nay của Jungkook rất bận rộn , sáng có một cuộc họp cổ đông , chiều tham gia bữa tiệc của giới làm ăn , phải nói là làm việc hết công xuất nhưng mọi sự mệt mỏi bị đẩy lùi lại , giờ là 9 giờ tối anh vội vàng xuống lấy xe và trở về nhà , đến khi đỗ xe vào hầm là gần 10 giờ , ngước mắt nhìn thì thấy đèn nhà vẫn bật , vậy là em đã ở nhà rồi , lòng anh vẫn nặng trĩu bước từng bước nặng nề vào nhà.

- " Em làm gì vậy hả ? " Jungkook vừa mở của đập vào mắt là em đang lôi một túi đồ lớn đi ra.

Ami không trả lời mà chỉ đi tiếp nhưng Jungkook đã bắt được cánh tay em , anh nói " Có gì mình nói chuyện 10 giờ rồi em đi đâu ? " 

- " Anh bỏ tôi ra đi , sao anh không ở lại với cô ta ? tôi làm hai người mất hứng sao ? " Ami giựt mạnh tay mình ra , quay lại nói với Jungkook.

Anh biết em đang rất mất bình tĩnh nên nhẹ nhàng nói " Anh sẽ giải thích , anh và cô ta không có gì cả , chỉ là hiểu lầm thôi , mình vào nhà nói nhé " 

- " Anh nghĩ tôi tin anh sao , ' chỉ là hiểu lầm ' sao , hiểu lầm gì khi hai người hôn nhau , quấn lấy nhau như vậy ? " hốc mắt em đã trực chào những giọt nước mắt rồi chỉ một cái chớp mắt nó sẽ tuôn ra ngay thôi. 

Vì hôm nay quá mệt mỏi , có lẽ anh không thể giữ bản thân ở trạng thái tốt nhất nữa nên anh đã quát lên " Em sao vậy , anh thật sự rất mệt mỏi rồi , anh không có gì với cô ta , là cô ta bất ngờ hôn anh và em thì bước vào , chỉ vậy thôi "

- " Vậy anh nói xem cái này là cái gì ? " Ami giơ điện thoại của mình cho anh xem , vì em làm ở công ty con của tập đoàn anh , do biết cô ta là đối tác làm ăn nên cũng theo dõi cô ta ở một số trang mạng xã hội nhưng vừa nãy một loạt hình ảnh anh và cô ta ôm nhau ở bữa tiệc đó được đăng tải chính xác là 5 tấm ảnh.

Em giơ lên rồi nói " Vậy những cái ôm thân mật như này là hiểu lầm sao , hay anh lại nói nó là chào hỏi , có loại chào hỏi nào mà lại vừa ôm anh vừa hôn vào cổ thế kia không ? "

Lại một lần nữa anh nhìn thấy gương mặt toàn nước mắt và tràn trề sự thất vọng của em , đúng thật là nó chỉ là chào hỏi khi nhìn thấy cô ta giơ tay ra anh cũng không từ chối , anh chỉ nghĩ lướt nhẹ một chút rồi thôi, ai ngờ cô ta lại ôm rất chặt lại hôn cổ anh , nhưng anh nghĩ cô ta chỉ vô tình nên chỉ lau vệt son rồi cho qua , không ngờ cô ta lại chụp lại lúc đó. 

Thấy anh đứng thất thần , em lau nước mắt rồi bỏ ra ngoài luôn , anh có đuổi theo nhưng không kịp em đã lên xe rồi . Vào nhà anh lại nghĩ " Lẽ ra giờ này anh cùng em sẽ thật hạnh phúc bên nhau sau một thời gian xa nhau , còn chưa được ôm em vào lòng , chưa được hôn em , sao lại làm em khóc nhiều , lại làm em thất vọng " dứt mọi suy nghĩ anh đã vào được phòng khách , ngả lưng lên chiếc sofa dài mắt nhắm chặt lại , hôm nay quá nhiều thứ tồi tệ rồi anh không thể tỉnh táo nữa , mai rồi sẽ tìm em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro