26.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook nghe xong thì tất nhiên la vui sướng cười tít mắt , anh nhìn đồng hồ rồi nói " Cũng gần tới giờ rồi mình đi thôi , à bọn mình còn qua trung tâm thương mại em cần mua gì không "

" Nhanh đi thôi , hai bác thường đến xớm hơn mà " anh mở cửa xe cho em còn mình thì vòng lại ngồi ghế lái , em hạ cửa kính xuống nói với cô ả vẫn còn ngơ ngác đứng kia " Người kí hợp đồng hôm nay là bạn trai tôi mất rồi ngày mai tôi rất mong đợi món quà bạn trai cô ra mắt cả văn phòng lắm đấy "

Vừa đi một đoạn anh đã quay sang hỏi " Ở chỗ em làm còn có phong tục ra mắt người yêu à , anh tham gia nhé "

Ami cười cười " Làm gì có , cô ta bịa ra rồi hại chính mình ấy mà "

" Thế bao giờ mới về làm với anh "

" Nốt ngày mai là em chuyển rồi , em không chịu nổi họ bắt nạt em , hôm nay lại còn nhận bạn trai em là của họ nữa "

Jungkook nắm tay em nhẹ nhành đưa lên môi đặt nụ hôn vào " Từ giờ cho tới sau này có ại bắt nạt em thì phải nói to rõ ràng vào thẳng mặt nó là ' tao có Jeon Jungkook chống lưng ' nhớ chưa "

----------------------------

" Con chào hai bác , ngại quá con để hai bác chờ "

Ông Jeon cười nói " Không sao , không sao bác cứ tưởng thằng nhóc kia quên đón con "

" Dạ không đâu ạ con tan làm hơi muộn một chút "

Bà Jeon kéo em ngồi cạnh " Nào , nào ta vào bữa thôi đồ ăn lên gần hết rồi "

Bữa ăn thoải mái lắm , hai bác thật sự rất yêu mến em , Jungkook đưa em về rồi hai đứa đi bộ quanh nhà một đoạn , em nhớ ra gì đó rồi nói với anh " Hai ngày cuối tuần anh rảnh không "

" Bé muốn gì à , anh đưa bé đi nhé "

" Vậy anh chuẩn bị vài bộ quần áo nha , thoải mái là được , em đưa anh đến một nơi "

" Nhất trí , mà này còn cái buổi xem mắt gì gì mà mẹ em xắp xếp thì sao "

" Em tính cả rồi , anh yên tâm , em là người yêu của anh mà "

" Anh công khai luôn trên mạng xã hội của anh nhé "

" Tất nhiên rồi , dạo này nhiều vệ tinh vây quanh anh lắm đấy "

Jungkook ôm đầu em hôn tới tấp vào má vào môi " Anh chỉ yêu em thôi "

"Sao anh lại yêu em "

" Vì anh yêu em thôi , cuộc đời anh gặp được em là may mắn , yêu em là duyên phận , thiếu em rồi là mất cả trái tim anh " Jungkook ôm chặt em cọ cọ hai đầu mũi vào với nhau " Thế nên đừng rời bỏ anh , anh yêu em "

Ami nhìn vào đôi mắt long lanh của anh , sao em thấy có lỗi quá , anh tốt như vậy mà em lại muốn che dấu mối quan hệ giữa anh và mình " Em cũng yêu anh , anh là điểm tựa của em "

--------------------------------

Buổi sáng hôm thứ bảy , anh sang nhà đón em , mọi ngày giờ này em chưa dạy anh phải lên phòng gọi dạy không thì phải nằm trêu nhau một lúc thế mà vừa vào nhà đã thấy em đang sách túi đồ to tướng từ tầng hai xuống.

" Nào , nào bỏ xuống anh bê xuống cho em " đỡ lấy cái túi đặt xuống ghế sofa  " Sao nay bé dạy sớm thế , đi đâu quan trọng lắm hả "

" Về nhà em "

" Anh đang ở nhà em rồi mà "

" Không phải ở đây , nhà bố mẹ em cơ "

Jungkook nghe xong thì bất ngờ trợn hết mắt lên " Nhưng mà ... nhưng mà .... hay là .... "

" Không nhưng nhị gì hết nữa hay anh muốn chiều nay bạn gái anh phải đi xem mắt hả "

Jungkook nhớ ra vụ này lại nhốn nháo lên " Vậy thì đi luôn nha , đi luôn bây giờ , anh phải làm con rể nhà em cho bằng được "

Nói thì mạnh miệng vậy chứ trên đường đi anh cứ nói lí nhí bên tai em mãi " Mình quay về đổi xe đi bé , hôm nay đi xe này lố quá rồi , đáng ra anh nên đi màu trắng hoặc đen chứ màu xanh này anh sợ bố em không thích "

" Bố em không quan trọng màu sắc , quan trọng là cách ứng sử của anh hôm nay thôi " 

Về tới trước cổng rồi , nắm tay anh mà em còn thấy tay anh run liên hồi " Nào , bạn trai em mạnh mẽ lên , ba mẹ em không khó mấy đâu "

" Vào thôi , anh sẫn sàng rồi " Jungkook hít một hơi thật sâu mở cổng đi thẳng vào nhà.

" Ba ơi , mẹ ơi con về rồi " trong nhà chỉ thấy ba em đang ngồi đọc báo , Jeon Jungkook cúi gập người chào " Cháu chào bác , cháu là Jeon Jungkook , 22 tuổi bạn trai của Ami nhà mình ạ "

Mẹ em từ trên cầu thang xuống " Về rồi à con , dẫn bạn về sao , hai đứa ngồi đi "

------------------------------

Jungkook bây giờ đang ngồi đối diện ba em , nhìn hai cái tay xoa xoa đầu gối là biết hồi hộp thế nào , bố em hỏi " Cháu đang làm nghề gì nhỉ "

" À dạ cháu là phó chủ tịch công ty nhỏ của gia đình thôi ạ "

" Cháu bằng tuổi Ami nhà bác mà giỏi quá , con bé có hay bắt nạt cháu không "

" Em ngoan lắm ạ "

Mẹ em từ bếp đi ra " Hai đứa cứ đi dạo quanh đây đi , bao giờ tới bữa trưa thì mẹ gọi , đi đi con "

Em đi đến nắm tay anh , anh quay lại nói với bố em " Cháu xin phép "

Hai đứa em vừa ra khỏi cửa mẹ em liền đi ra hỏi bố " Ông này thằng bé giỏi quá , tôi thấy nó mấy lần ở tivi rồi " 

Ba em có vẻ cũng rất ưng với cậu rể này rồi " Tôi thấy nó đối sử tốt với con gái mình , trước mắt thì tốt sau này xem thế nào đã "

--------------------

" Kia là trường cấp hai của em đấy " Ami và anh quyết định đi quanh khu nhà một vòng rồi chở về.

Thấy anh không trả lời em mới nhìn " Anh mệt lắm sao , mặt anh lạnh ngắt thế kia "

Anh tự nhiên lại nhõng nhẽo gục đầu vào vai em nói thì thầm " Bác trai hình như thấy anh không ổn rồi , phải làm sao đây "

" Ba em ngoài mặt thì lạnh lùng vậy thôi ... tại ba thương em thế nên mới hơi khó với anh nhưng mà thật ra ba em đã nhìn trúng anh rồi đấy "

" Thật sao " vẫn cứ ủ rũ trên vai em , Ami dựng thẳng người Jungkook dậy nói với chất giọng thẳng thắn " Nào anh Jeon , bây giờ anh đã có thể công khai tôi với bất cứ ai , ba tôi hơi khó nhưng anh phải vượt qua mọi thứ , khó khăn gì đều có tôi bên cạnh "

Anh nhéo mũi em cười nói " Học đâu cái giọng đấy hả , lại xưng tôi , anh chiều em rồi em muốn làm gì anh cũng được hả "

Ami nghến chân lên khoác vai anh mà nói " Mình bằng tuổi mà , hay hôm nay Ami này không dùng kính ngữ nữa nhé "

" Thử anh nghe xem nào " 

" Mình mỏi chân quá , Jungkook ah phải làm sao bây giờ , mình thật sự mỏi chân lắm "

Tất nhiên Jeon Jungkook nghe xong thì cười tít mắt , một tay ôm eo em một tay vòng xuống dưới chân em nhấc bổng em lên , vì mặc váy nên anh còn tinh tế kéo lại váy cho em " Nói nữa đi anh thấy mình xưng như này hay hơn nhiều"

" Không nói nữa đâu "

" Ami , em à nói lại một lần nữa thôi mà em "

" Hmm .... mình đi ăn kem nhé , lâu lắm rồi mới được về nhà mình muốn ăn mấy loại kem ở đây cậu không "

Từ đoạn đường đó tới quán kem , Jeon Jungkook chuyển hẳn sang gọi cậu và mình , miệng thì lúc nào cùng toe toét cười.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro