Chap 7: Nụ cười đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sasuke-kun??Anh đang làm gì vậy?"_Sakura vào phòng khách

"Ờ...không có gì đâu. Mà em có cái gì thế?"_Sasuke hỏi

"À, lúc dọn dẹp em có thấy tập album này. Em đã làm rơi nó dưới gầm kho mấy tháng trước. Lúc làm mất nó, em với con bé tìm loạn lên, không thấy thế là...khóc"_cô cười

"Hả??Ai khóc????"_Sasuke gặng hỏi

"Em với con gái, he he"_cô khúc khích

"Nó đáng để khóc không???"_anh nhìn cô hỏi tiếp

"Có chứ, rất đáng đấy anh, vì đó là kỉ niệm của nhà Uchiha mà, làm mất nó như làm mất những tháng ngày tuyệt đẹp vậy!!!Nói chung là nó vô giá và rất đáng khóc"_Sakura vẫn nhe răng cười

Sasuke nhìn Sakura một lúc, rồi đứng dậy, đến chỗ cô và kéo cô ngồi xuống ghế.

"Để xem nó thế nào"_Sasuke mở cuốn album ra

"Ừm, đảm bảo anh sẽ thích đấy Sasuke-kun"_cô hào hứng khi Sasuke xem ảnh cùng mình

Cuốn ảnh ấy cô đã chụp trong thời gian Sasuke đang ở nhà và cả lúc anh đi vắng nữa. Ngoài ra cô còn tìm được những bức ảnh quý giá khác nữa

"Cái này... Sao em lấy được nó?"_Sasuke ấp úng

"À cái này à, em đến nhà anh và tìm thấy tấm này. Đừng lo, em đã xiin phép trước khi lấy nó rồi!"

"Xin phép??Ai?"_anh ngạc nhiên

"Đương nhiên là bố mẹ anh rồi và cả anh Itachi nữa ^^"

Sasuke nhìn tấm ảnh gia đình của mình, hơi liếc sang chỗ Sakura, mỉm cười nhân hậu

"Đồ ngốc"_Sasuke búng chán Sakura

"Đau đó nha Sasuke-kun"_Sakura xoa trán

Cô bất ngờ nhận được một nụ hôn vào chán, ngay đúng chỗ cô bị búng. Sasuke xoa đầu Sakura rồi tiếp tục xem tập ảnh. Sakura cúi mặt xuống, không dám nhìn anh vì cô kiềm chế sự xấu hổ của mình đang lan tỏa khắp cơ thể , tim cô đập thình thịch

"A...ha...ha"_cô cố cười một cách vô tư nhưng có vẻ như cô không thể tỏ ra thật tự nhiên sau màn hôn bất ngờ ấy được

"Sakura, sao thế ?"

"A...không...không...có...gì...đâu...ha ha"_Sakura lắp bắp

"Không sao đâu, anh hiểu, đương nhiên là em chưa quen rồi, anh đã vắng nhà bao nhiêu năm rồi mà"_Sasuke nói như đang bào chữa cho cô

"Đúng...đúng vậy ha"_Sakura cười_"Mình xem tiếp đi anh"

"Hn"

.

.

.

"Nhìn con bé dễ thương quá"_Sakura chỉ vào hình và nói

"Con về rồi đây. Ợ...bố mẹ đang xem...xem gì thế...?"_Sarada ấp úng

"Ảnh gia đình đấy con"_Sakura nhanh nhảu đáp, rồi lật tiếp trang nữa

"Khoan...khoan đã...mẹ ơi"_Sarada đưa tay về phía Sakura như muốn ngăn cản điều gì đó

"Oaaaaa, dễ thương quá"_Sakura thốt lên khi nhìn thấy ảnh

Đó là ảnh của Sarada hồi bé, lúc xa bố được hai ngày, Sara mặc bộ quần áo cũ của bố, đeo băng trán màu đỏ của mẹ. Tuy hơi rộng nhưng con bé không kém phần dễ thương. Lúc đó Sarada ở trong phòng mẹ, nó chán quá không có gì làm,nên nó lục tung tủ quần áo của mẹ (4 tuổi mà). Không biết làm thế nào mà nó lại chọn đúng bộ quần áo mà Sakura để ở đáy tủ (chắc đây là lí do, đáy tủ mà :3). Năm lên 4, mới được mẹ dạy mặc quần áo, thế là Sarada áp dụng, mặc luôn, lấy thêm cả cái băng trán cũng để ở đáy tủ , đeo lên trán. Sarada chạy xuống nhà khoe với mẹ, Sakura thấy thế liền...chụp ngay, đúng đoạn Sarada cười rõ tươi.

Sarada đứng sững người,đỏ hết cả cái đầu, rồi từ từ nhìn về phía bố mình. Bố nó đang...cười. Sarada nhìn bố một lúc rồi nói

"Con lên phòng đây, bố mẹ xem vui vẻ ạ"

"Ừm"_Sakura đáp

Sarada lên đến phòng, đóng cửa phòng lại, con bé tựa vào cửa

"Nụ cười đó.... Mình thấy nó ở đâu nhỉ. Sao mình thấy ấm lòng thế này, hạnh phúc nữa. Như thể mình đang ngóng chờ nó...từ rất lâu rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro