Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hiện tại*

- Vậy người cô ấy nói, mặt trời... haizzzzz thôi nghỉ nghĩ nhiều làm gì - Hắn đứng phắt dậy chống tay vào hai bên eo. Bông sau lưng có cảm giác như có ai chọc vào. Quay ra đằng sau, thấy ngay cái bộ mặt của nó khiến hắn không khỏi giật mình- Cô làm gì mà đêm hôm như ma đến trả thù thế

- Đói rồi- Nó vừa nhìn hắn với ánh mắt đáng thương vừa xoa bụng 

- Tự đi mà nấu

-...- Nó chẳng trả lời mắt cứ mở to như cú 

- Haizzzzz... rồi đợi tí tôi đi nấu- Hắn xông thẳng vào nhà bếp đầy đủ tiện nghi, trong khoảng 3 phút lấy hết nhứng thứ cần thiét rồi cắt, nạo, khuấy... chỉ trong trong khoảng 15', món mì ý sốt kem ngon lành đã được bày lên bàn 
Nó ngồi xuống vẫn phô nguyên cái bộ mặt "bất cần đời" ra, hắn nhìn mà phì cười

- Tôi nấu cho cô ăn đấy, để đại ca này vào bếp mà lại cho tôi lại cái mặt mâm của cô à

- Ngon- mặt nó dường như chảng có 1 tí biểu cảm nào

- Ừm ngon thì ăn nhiều vào - hắn lặng lẽ nói 

- Cám ơn

- Dù có thể nào cô cũng không thể bỏ được câu cám ơn nhỉ lễ phép thật đấy - Hắn cười nhẹ một cái. Nó cứ lặng lẽ ngồi đó ăn, đột nhiên một sợi tóc xoà xuống nhưng dường như nó cũng chẳng quan tâm. Hắn lẵng lẽ vén sợi tóc ấy lên cho nó - Haizz cô thật là sợi tóc rơi xuống cũng không biết à?                                                             

-...                                                                                                                                                                       

 - Haizzz sao tôi lại cố nói chuyện với cô vậy nhỉ... mà đầu cô bẩn quá rồi đó                              

 -...                                                                                                                                                             

- Haizzz... thôi ăn đi lát tôi gội đầu cho cô                                                                                                        

 Sau khi ăn xong, hắn để nó ngồi trong bồn tắm rồi ngồi ngoài gội đầu cho nó. Cẩn thận, tỉ mỉ gội đầu cho nó rồi đến xả từng lần nước một                           

- Cô nghĩ xem có ai có tâm như tôi không đây? thử để cô rơi vào tay thằng Cap xem... chắc nó để cô hôi như cú mèo quá                                                                                            

 - Cám ơn - nó nói                                                           

- Thay bằng những cái lời cám ơn đấy thì cố gắng hồi phục lại tâm lý có tốt hơn không?     

 -...                                                                                                                                                  

- Không được rồi, có khi tôi phải dẫn cô đi đâu đó thôi 

Sau khi gội đầu và xấy tóc xong cho nó. Hắn khoác cho nó cái áo thật dày rồi kéo nó đi ra ngoài. Trên một tuyến đường lớn đông đúc của thành phố Las Vegas, hắn cầm chặt cổ tay, dẫn nó đi từ nơi này tới nơi khác. Nó dường như cũng bị tác động bởi cái sự ồn ào và náo nhiệt nơi đây, vừa hiếu kỳ vừa sợ sệt, nó vừa đưa mắt đi ngắm nhìn xung quanh vừa bám chặt lấy tay của hắn.           

- Có sợ sao?- Hắn nhìn vẻ mặt ngơ ngác lại có chút sợ của nó                             

- Ư..ừm - như thường lên nó vẫn trả lời bằng những câu từ đơn giản nhất                        

- Vậy thì tôi đưa cô tới chỗ nào vắng vẻ hơn nhé - Nói rồi hắn dẫn nó đi tới một cái đu quay cực lớn có tên High Roller. Đứng trên khoang nhìn xuống nó bất ngờ bởi cái choáng ngợp của thành phố cùng với hàng nghìn ánh đèn sáng.                                                                                                                

- Đẹp thật đấy - nó vừa cười vừa nói                                                                                                                      

-...- Hắn nhìn nó, cười. Nhìn một lúc bộ dạng bây giờ của nó, mái tóc được vén ra sau tai, bờ môi hồng hào cùng khuôn miệng đang mỉm cười. Có lẽ trong cái phút giây này cái vẻ đáng yêu và ngây thơ ấy của nó đã khiến trái tim băng giá của hắn rung động. Hắn tiến tới đằng sau, lặng lẽ quàng 2 tay qua cổ, ôm nó từ phía đằng sau                                                                                    

- Anh đang làm gì vậy? - Nó nói nhẹ                                                                                      

 - Để yên như vậy đi, nếu cứ nhìn nữa, chắc tôi sẽ mê mệt em mất - hắn lấy tay xoa đầu nó

Sau khi xuống tới nơi, hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nó rồi dẫn nó về nhà. Đưa nó vào trong phòng, giúp nó cởi áo khoác rồi nó nằm luôn lên trên giường. Lấy cái váy ngủ trong vali      

- Mau dậy thay đồ đi rồi hẵng đi ngủ- Hắn đưa cái váy ra trước mặt nó. Nó ngồi dậy với lấy cái váy mà hắn đưa - Vậy tôi về phong đây                                                                                                                                

 - Anh có thể ở đây tới khi tôi ngủ không - nó dùng bàn tay yếu ớt kéo áo hắn lại. Hắn hơi ngạc nhiên rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh cửa sổ                                                                                                        

 - Vậy cô đi thay đồ đi                                                                                                                                                           

Một lúc sau nó bước ra với cái váy, hắn đã ngủ quên mất, nó tiến lại gần rồi cúi xuống mặt đối mặt với hắn, dơ tay vuốt vài sợi tóc mái xoà xuống tóc của hắn lên, để lộ ra đôi lông mày dày cùng với làn da trắng. Nó di chuyển tay xuống má, khuôn mặt góc cạnh của hắn hiện rõ lên với bên xương quai hàm sắc nét. Phải kể đến cả đôi môi hình trái tim khá quyến rũ của hắn nữa. Đây là lần đầu tiên nó nhìn rõ bản mặt của hắn, lần đầu thấy bộ dạng thảnh thơi mà không suy tư u sầu kia. Khuôn mặt của hắn cũng phải nói là thuộc dạng cực phẩm cùng với những đường nét hài hoà và làn da trắng. Bỗng nó như bị một lực nào đó kéo xuống mà ngã thẳng vào người hắn. Nó ngồi gọn trên đùi hắn và cái tay rắn chắc của hắn đang ôm lấy nó.                                                        

-  Cô còn không đi ngủ mà làm gì cái mặt của tôi thế?- Hắn nói nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại mặt cũng chẳng tí cảm xúc nào. Cái bản mặt nó bây giờ đỏ ửng lên vì ngại như đứa trẻ con ăn vụng rồi bị mẹ phát hiện. Đột nhiên, hắn bế nó đứng dậy, nó bất ngờ và bối rối vô cùng nhưng rồi cũng được thả xuống ở trên giường. Hắn cẩn thận đặt nó nằm xuống, lấy chăn đắp vào cho nó rồi ngồi bên cạnh - Cô ngủ đi, tôi sẽ ở đây tới khi nào cô ngủ thì tôi đi. Nó nghe vậy, yên tâm nhắm mắt vào và dần chìm vào trong giấc ngủ.                                                                                                      

*Sáng hôm sau*                                                                                                                                                                     

Nó mở mắt ra dậy rồi kéo tấm rèm chắn ra cho ánh sáng vào phòng. Nó đi tắm rồi thay bộ đồ khác. Xong xuôi, bước ra khỏi phòng nó định đi tìm hắn thì thấy trong bếp có vài món ăn được đặt sẵn trên bàn cùng mảnh giấy. "Tôi có việc gấp, cô ăn đi rồi sẽ có người tới chăm sóc - Ron" . Đọc được mảnh giấy, nó cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà ngồi thẳng vào bàn ăn rồi chén sạch những thứ ở trên bàn. Sau đó tự nhiên nó lại thèm ăn socola thứ không thể thiếu trong cuộc đời nó. Mở tủ lạnh ra, hắn đã chuẩn bị khá kĩ lưỡng, đầy đủ hoa quả đồ ăn thức uống và cả socola theo sở thích của nó nữa. Nó chẳng nghĩ ngợi gì bóc luôn thanh socola mà ăn ngấu nghiến.Ngồi không khiến nó thấy chán vô cùng, bèn đứng dậy đi loanh quanh ngôi nhà. Đi lên tầng 2, trên này cũng được ráp rất nhiều kính và có cả lan can nữa. Đứng ra ngoài để tận hưởng ánh nắng buổi sáng nó chẳng chú ý tới đằng sau có người đang nhìn nó, một người có đôi mặt màu xanh                              

- Đừng có đứng đây gió lanh đó vào nhà đi - Câu nói đó của tên Giang Minh Tuấn khiến nó giật bắn cả mình làm rơi thanh socola xuống dưới đất 

- Haizz.. tôi cũng cạn lời vì cô, có vậy thôi cũng giật mình - Cậu ta nhăn mày 

-...

- Bỏ đi, hôm nay thằng Ron có việc khẩn cấp nên là tôi sẽ chăm sóc cô thay cho nó, bây giờ thì tới bệnh viện trước đã

    * bệnh viện*

Lại là vị bác sĩ hôm qua, hôm nay ông cũng sử dụng biện pháp thôi miên với nó

- Vậy bây giờ cô thấy gì - Người bác sĩ hỏi

- Trên cánh đồng hoa, một cô bé đang chơi với người phụ nữ trung tuổi. Nhưng rồi hai người bị tách rời bởi 1 lực kéo gì đó. Cô bé khóc, người kia thì u buồn, máu bà ấy chảy ra, nhuộm đỏ cả một cánh đồng nhưng rồi....

             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance