Chương 4: Sói con trưởng thành (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marco thích ứng rất nhanh, mới chỉ một tháng đã hòa nhập hoàn toàn với cuộc sống của Triệu, từ một con sói hoang trở thành dân thành thị biết chơi, biết thưởng thức.

Tháng trước Marco còn đơ như khúc gỗ trong bar mà giờ đã có thể nhạc nào cũng quẩy cùng Triệu rồi, hơn nữa còn quẩy rất dẻo rất nghệ, cộng với vẻ điển trai và chiều cao lý tưởng khiến không ít các cô gái loài người say mê. Nhóm của Triệu ngồi một chỗ riêng trong bar nên các cô gái không tiếp cận được nhưng nhân lúc Marco ra ngoài quay về, hai ba cô gái đã mạnh dạn đến làm quen.

"Anh ơi anh tên gì vậy?"

"Em kết bạn facebook với anh nha."

"Anh cho em số điện thoại được không?"

Marco đang tươi cười nói chuyện với con mồi thì Triệu xuất hiện với ánh mắt sát thần.

"Ai vậy? Bạn gái anh hả?" – Một cô gái bị Triệu dọa sợ lùi hẳn ra phía sau, nấp sau lưng bạn mình.

Triệu ôm tay Marco, quay sang nhìn hắn, trong một giây ánh mắt từ all kill chuyển thành dịu dàng ngọt ngào, giọng nói cũng nũng nịu chưa từng thấy: "Kìa anh, người ta hỏi em là gì của anh kìa."

Marco ngửi thấy mùi nguy hiểm nhưng không khỏi bật cười: "Đây không phải là bạn gái anh, là nữ hoàng của anh đó."

Câu nói sến rện, hai người nhìn nhau chăm chú như thể mọi thứ xung quanh không tồn tại, mấy cô gái thấy thế liền rút lui.

Marco ôm eo Triệu, định hôn cô làm hòa nhưng Triệu lại nghiêng mặt, thì thầm vào tai hắn: "Đi theo em."

Nói rồi Triệu đi về hướng nhà vệ sinh, Marco nở nụ cười ranh mãnh, chậm chạp quay người đi theo Triệu.

Vừa vào đến hành lang nhà vệ sinh, Triệu kabedon Marco vào tường, bóp cổ hắn, dùng móng tay sắc nhọn của mình chọc vào cổ Marco.

"Nếu anh dám léng phéng với con nào khác, em sẽ giết anh." – Triệu gằn giọng, khác hẳn với sự ngọt ngào nũng nịu lúc nãy.

Marco cười: "Bình tĩnh nào, anh đâu phải lão chồng cũ của em đâu."

"Đàn ông các người ai cũng như nhau, chẳng bao giờ là đủ." – Triệu nhếch mép mỉa mai.

"Mấy con nhỏ đó là con mồi mà, anh không có hứng thú gì với tụi nó hết, anh nhìn tụi nó như con người nhìn miếng gà rán, pizza thôi."

"Thật không? Nói cười với tụi nó vui vẻ vậy mà." – Triệu vẫn nghi ngờ nhưng đã bớt căng hơn.

"Nói cười với tụi nó là vì tụi nó làm cho mình giàu, ở đây có ai không làm thế đâu." – Marco vẫn rất điềm nhiên.

Triệu nhìn Marco dò xét rồi thu những móng vuốt sắc nhọn của mình lại.

Marco liền kéo cằm Triệu lại hôn, Triệu vùng vằng đẩy ra nhưng tay chân cô nhanh chóng bị Marco khống chế. Giằng co một lúc cuối cùng Triệu không còn phản kháng nữa, để mặc cho Marco ôm mình, chìm đắm vào nụ hôn sâu của hắn.

Tay Marco di chuyển khắp người Triệu, lần mò vào trong tà váy của cô, khiến cơ thể cô co rút.

Triệu giữ tia lý trí cuối cùng, đẩy Marco ra, nhìn vào WC, thở hắt: "Vào trong đi đã."

Marco tiện đà ôm luôn hông Triệu bế cô lên, vào WC, chốt cửa lại, đặt Triệu lên bồn rửa tay, nhanh chóng cởi quần lót của cô, tiến vào. Âm nhạc đinh tai nhức óc bên ngoài khiến họ không ngại ngần gì nữa. Nhiệt độ của vũ trường cũng không nóng bỏng bằng căn phòng này. Những con mồi đang quay cuồng ngoài kia cũng không kịch liệt bằng hai con ma cà rồng trong không gian chật hẹp này. Nhịp điệu của thứ nhạc remix nonstop cũng không đuổi kịp thứ nhịp điệu say mê nhấc người này.

Dù ai cũng biết Marco là người tình của Triệu nhưng hai người lại thường không tỏ ra quá thân mật trước mặt đàn em, Triệu cần giữ hình tượng nữ vương của mình, Marco cũng không muốn bị xem là nam sủng, cún cưng chỉ biết quẫy đuôi bên chân Triệu. Nhưng dù có mặt đàn em hay ở ngoài đi chăng nữa, hai người vẫn có cách lén lút gần gũi nhau, thỏa mãn dục vọng đột nhiên ập tới như thế này.


~

"Sao? Góc này em và lão chồng già đã thử bao giờ chưa?" – Marco giữ chặt hông Triệu, liên tục tiến vào từ phía sau.

"Lão ấy... không dám... mạo hiểm... thế này đâu." – Triệu chống tay vào cửa sổ qua tấm rèm nhung, vừa nói vừa thở dốc.

Sau khi biết vua của ma cà rồng từng sống ở đây thì thú vui của Marco là cùng Triệu tìm ra chỗ cô và chồng chưa ân ái qua.

"Mạo hiểm hơn nữa nhá." – Marco vừa nói vừa vòng tay ôm lấy một bên ngực Triệu, đỡ cơ thể cô thẳng dậy, dựa vào người mình.

Marco kéo rèm cửa cái roẹt, khung cảnh đường phố dưới ánh sáng mù mờ hiện ra, trời xẩm tối, mặt trời vừa khuất bóng.

"Anh điên rồi, nhỡ chưa tắt nắng thì tụi mình đi đời đấy." – Triệu vòng tay ra sau giữ cổ Marco để trụ vững.

"Không phải em thích anh điên như thế này à?"

Dòng người đi lại tấp nập, Triệu có phần hốt hoảng quay sang nhìn Marco: "Nhỡ có ai nhìn thấy thì sao?"

"Thì người ta sẽ biết anh có người yêu xinh đẹp cỡ nào chứ sao." – giọng Marco trầm đục, hắn nói rồi hôn Triệu.

"Em có biết bây giờ em khêu gợi đến thế nào không?" – Marco càng dùng lực, không ngừng tấn công.

Thành phố bắt đầu lên đèn, khung cảnh trước mắt lung linh. Marco chạm tay ngón tay vào cửa kính vẽ hình gì đó: "Nếu ma cà rồng có ảnh phản chiếu thì chúng mình trên kính hẳn là tình thú lắm nhỉ." – Marco gằn giọng, cúi xuống hôn cổ, vai Triệu, tay hắn đang ôm ngực Triệu bóp mạnh khiến cô rên lên.

Sau cuộc ái ân đầy kích thích, hai người ngồi bên cửa sổ ngắm màn đêm.

"Anh với lão chồng già của em, ai hơn?"

Triệu cười, đưa ngón tay di chuyển từ khuôn mặt Marco xuống dưới, ánh mắt cũng di chuyển theo tay: "Một con sói trẻ thì tất nhiên là sung sức hơn..."

Đến đũng quần, Triệu túm lấy cậu nhóc của Marco, bóp chặt: "... cũng to xác hơn con sói già khọm kia rồi."

Marco giật mình đau đớn nhưng khuôn mặt lại đầy vẻ hãnh diện.

Triệu thả tay ra, tiếc nuối nói: "Nhưng sói già lại nhiều kinh nghiệm hơn, sói trẻ tuy to lớn sung sức nhưng kĩ năng lại không được tốt lắm."

Quả là một cái tát đau điếng.

Marco cười nham hiểm, kéo hai chân Triệu về phía mình: "Vậy thì phải thực hành nhiều hơn mới được."

Ngón tay Marco mơn trớn đùi trong của Triệu: "Em nhiều kinh nghiệm hơn, dạy anh đi."

Hắn vục đầu vào giữa hai chân Triệu, khiến cô ướt át triền miên cả đêm.

Sau đó, hai người thực hành mọi lúc mọi nơi, kĩ năng của Marco tiến bộ nhanh chóng khiến Triệu dần phải khuất phục. Qua quá trình tìm hiểu và khám phá, tư thế được cả hai yêu thích nhất là doggy – như những con sói, địa điểm lý tưởng nhất là trước cửa sổ hoặc trong nhà vệ sinh. Con sói non hôm nào giờ đã trưởng thành, muốn thịt luôn cả sói cái đầu đàn nuôi dưỡng mình.

~


"Dáng vẻ phóng đãng này của em, chồng em từng thấy bao giờ chưa?" – Marco giữ hông Triệu để cô "cưỡi" trên người mình.

Triệu hất tóc ra sau, cúi xuống hôn Marco: "Lão có bao giờ làm em thỏa mãn đâu mà thấy."

Câu trả lời khiến bất cứ tên đàn ông nào cũng cảm thấy sung sướng.

"Nhưng lão lại thấy biểu cảm lần đầu làm tình của em." – Marco ghen tị nói.

Sau khi động đến tình dục Marco mới biết cơ chế tự hồi phục vết thương của ma cà rồng có thể giúp Triệu "hồi xuân" sau mỗi lần mây mưa. Về mặt cơ thể, mỗi lần làm tình đều như lần đầu nhưng cảm xúc của lần đầu tiên chưa có kinh nghiệm, còn nhiều bỡ ngỡ ấy, biểu cảm khuôn mặt vừa đau đớn vừa e thẹn ngại ngùng xấu hổ ấy thì chỉ có duy nhất một lần.

"Vậy giờ em cho anh thấy thứ chồng em chưa bao giờ thấy được không."

Triệu nói rồi ra khỏi người Marco, xuống giường. Marco cau mày tò mò nhìn theo. Triệu ngoắc ngón tay gọi Marco tiến lại gần mình. Marco ra đến mép giường, Triệu quỳ xuống, blow job.

Marco run lên vì hưng phấn, Triệu deepthroat khiến hắn muốn nổ tung. Marco nắm tóc Triệu, miệng cô nhanh hơn, kích thích hắn đến cực khoái, một dòng nóng ấm tuôn trào trong miệng Triệu.

Triệu nuốt trọn thứ trong miệng, đưa tay quẹt nối chút dịch trắng còn vương ở khóe môi, mút sạch. Marco thỏa mãn nằm vật ra giường, đầu óc lơ lửng chín tầng mây.

Một lúc sau hắn mới nói: "Em gạt anh."

"Gạt anh gì cơ?"

"Em khiến anh phát điên lên được, chắc chắn em cũng từng làm thế này với lão chồng em rồi."

"Nhưng em chưa bao giờ chủ động, cũng chưa bao giờ nuốt."

Ánh mắt Triệu bỗng tối đi: "Toàn là lão ép em."

Marco lật mình lên trên người Triệu: "Chiều anh quá không sợ anh hư hả?"

"Nếu anh hư thì giết anh là được." – Triệu dửng dưng.

"Cho anh thấy thêm lần nữa được không?" – ánh mắt và giọng nói của Marco đều trở nên trầm đục, đầy ham muốn.

"Còn phải xem anh thế nào đã." – ngón tay Triệu trêu đùa đôi môi của người nằm trên mình.

Marco kéo tay Triệu qua đỉnh đầu, giữ chặt, cúi xuống bạo liệt chiếm hữu bầu ngực căng tròn của cô.

~


Marco lại vừa giết người, lần đầu tiên hắn chủ động săn mồi là ngày thứ 3 hắn khiêu chiến đàn em của Triệu. Hôm trước hắn bị thương nặng nhưng Triệu không cho hắn máu nữa, hôm sau hắn mang cơ thể đầy vết thương chưa lành đi quyết đấu và tất nhiên là thua, hắn phải cố lết xác mãi mới về được đến nhà nhưng Triệu lại cho hắn thêm một đòn đo đất, còn lạnh lùng mắng hắn là đồ vô dụng. Giây phút đó Marco càng quyết tâm nhất định phải có được quyền lực, sức mạnh nhưng với cơ thể đã bị dần như tương đó thì hắn có thể làm được gì đây? Nên hắn phải săn mồi, phải dùng máu người để khôi phục cơ thể một cách nhanh nhất.

Lúc đấu với Hoàng chó dại Marco suýt chết. Tên chó dại đó dùng đinh bạc đánh lén, Marco dù giết được hắn nhưng không tránh được bị đinh bạc đâm, nên hắn lại phải săn mồi.

Còn hôm nay, Triệu giao cho hắn nhiệm vụ đi nhận một lô hàng quan trọng. Bên bán là một nhóm xã hội đen loài người khét tiếng, rất có thể bọn chúng sẽ lật mặt, không giao hàng mà còn muốn giết người cướp tiền. Marco thử các loại "đồ" của bên bán, chất lượng không có gì phải bàn, nhưng lúc Marco mang tiền ra thì đúng như Triệu dự đoán, nhóm xã hội đen trở mặt. Tuy Marco và đàn em không cần giết người mà vẫn giành được hàng nhưng trong lúc giao đấu bên con người có không ít kẻ bị thương chảy máu, mùi máu tươi xộc vào cánh mũi khơi dậy cơn khát cuồng dại của Marco. Sau khi đàn em đưa hàng về, hắn lén lút đi theo đám xã hội đen thua cuộc rút lui, uống cho no nê thỏa mãn những ngày không được động đến máu.

Vừa bước chân vào nhà, Marco đã thấy Triệu đang nửa nằm nửa ngồi trên sofa nhâm nhi rượu vang, chiếc váy ngủ trên người cô khoét sâu, phần ngực căng tràn lấp ló sau lớp ren nửa kín nửa hở, đường nét eo, hông của cô đẹp như tượng tạc, tà váy ngắn chỉ thiếu chút nữa là lộ mông khiến đôi chân trắng muốt càng thêm thon dài quyến rũ. Marco cắn môi ngăn bản thân không ngay lập tức lao vào "ăn sạch" Triệu, ma cà rồng sau khi uống máu sẽ càng thêm điên cuồng, dù là máu hay dục vọng cũng khó lòng mà kiềm chế được.

"Lại đây thử đi, chai này mới chuyển từ Ý về đấy." – Triệu khẽ lắc ly rượu trong tay.

Marco bước đến, Triệu uống thêm một hớp trước khi đưa ly cho người tình.

Marco cầm ly rượu đặt luôn lên bàn, Triệu còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã hôn cô, nếm vị rượu trong miệng Triệu.

Bọn họ vẫn thường xuyên như vậy, đột ngột lao vào nhau, đột ngột cuồng nhiệt, Triệu cũng quen rồi. Triệu hơi bất ngờ một chút, sau đó không ngần ngại đáp lại nụ hôn của Marco. Nụ hôn ướt át mãi mới dứt, Marco liếm những giọt rượu tràn ra nơi khóe miệng mình.

"Sao? Ngon không?" – Triệu thở hổn hển, không biết là vì rượu hay vì hôn quá sâu mà khuôn mặt cô ửng hồng như một trái đào mọng nước.

"Cũng được. Nhưng không ngon bằng em." – Marco nói rồi lại lao vào Triệu, hắn không nhịn nổi nữa thô bạo xé toạc váy áo trên người cô ra.

Triệu mặc áo sơ mi của Marco, cầm váy áo đáng thương của mình dưới đất lên xem: "Lại hỏng thêm một bộ đồ nữa rồi, anh xài hao quá đấy."

"Em quyến rũ như thế, làm sao mà anh chịu nổi." – Marco lả lơi "thả thính".

Triệu lườm yêu Marco: "Chỉ được cái dẻo mỏ thôi. Không biết đâu, em thích cái váy này nhất, đền cho em đi."

"Thì em mặc áo anh rồi còn gì." – Marco kéo Triệu vào lòng mình, vòng tay ôm cô, đặt đầu lên vai cô – "Hay từ giờ em cứ mặc áo anh đi, dễ nhìn..." – Marco nhìn xuống cơ thể bốc lửa của Triệu trong chiếc áo quá khổ của mình – "... dễ cởi, bên dưới cũng không cần mặc gì hết." – Marco thì thầm bên tai Triệu.

"Còn lâu, thế thì lợi cho anh quá." – Triệu lại lườm Marco, vờ giận dỗi.

"Được rồi, vậy mai anh tháp tùng em đi mua đồ mới ha."

"Thế còn được." – Triệu bóp cằm Marco "cưng nựng".

"Mà hôm nay anh đi đâu thế, hàng chuyển về rồi mà sao mãi anh mới về?"

"Bây giờ mới hỏi à? Anh đi mua cái này cho em nè." – Marco lục trong túi quần ra một chiếc hộp đựng vòng tay kim cương Cartier bộ sưu tập mới nhất, đeo cho Triệu.

Là nữ vương, Triệu đâu thiếu những thứ trang sức xa xỉ này nhưng được Marco mua cho thì Triệu vẫn rất thích, vui vẻ ngắm nhìn.

"Đúng gout em đấy."

Marco cười, nếu không đúng gout em thì anh đâu sống nổi đến giờ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro