chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên phái thanh sơn có một vị thần tiên nổi tiếng là một người vừa lạnh lùng vừa anh tuấn và  tài giỏi. đều được mọi người ngưỡng mộ tên là hạo thiên khanh.hôm nay sẽ cùng các vị trưởng môn tổ chức đại lễ bái sư  và thu nhận đồ đệ cho mình,

trong những số đứa trẻ may mắn nhất được chọn. được vào phái thanh sơn được làm đồ đệ. Hôm nay là ngày quan trọng như thế này tất cả gia đình giàu có hay ngèo.

cũng đều hi vọng con mình có thể lên phái thanh sơn đi tu tien. để cho gia đình được nở mày nở mặt rồi. Nhưng mà có một cô bé tên là thanh mai.Cô bé lại không muốn đi tu tiên.

vì cô bé nghĩ tu tiên không có gì hay ho cả với lại nếu bé đi ai sẽ chăm sóc mẹ đây. Mẩu thân hay bị bệnh và và yếu ớt bé không nở đi.

Nhưng mà mẩu thân bé mấy hôm nay lúc nào cũng nói bé phải đi tu tiên nói nhiều đến nỗi khi nào mẹ nói bé đều giả vờ như là không nghe thấy gì.

và chạy đi chơi, bé biết mẩu thân muốn tốt cho mình để bé không phải khổ nữa. Nhưng mà nghĩ đến mẩu thân ở nhà một mình cô đơn thì liền cảm thấy buồn dầu,

không biết làm sao để cho mẩu thân được vui vẻ cả. Bé càng nghĩ càng thấy đau đầu thôi không nghĩ nữa trước hết phải đi bắt cá đã. cái đó mới quan trọng. Phải bắt mấy con thật là to về nhà cho mẩu thân ăn mới được cho mẩu thân tẩm bổ,

lúc bé đi bắt cá về thì trời cũng tối rồi tuy không bắt được cá to nhưng mà có mấy con cá mập mạt, bé liền đưa cho mẩu thân làm lúc đang ăn cơm thì mẩu thân lại nhắc về chuyện tu tiên bé nói con không muốn đi.

Con không đi tu tiên đâu con đi rồi ai chăm sóc mẩu thân, mẩu thân nói ta không sao ta có thể tự chăm sóc bản thân mình con đừng lo lắng . bé nhìn mẩu thân với ánh mắt rưng rưng nước mắt khi nghe mẩu thân nói vậy,

con à mẩu thân chỉ muốn tốt cho con thôi chứ không ở nhà với mẩu thân làm sao con có thể sống cuộc sống tốt hơn được đây. Bé vừa nói vừa khóc lóc , mẩu thân người biết con không nở rời xa người mà lở may con đi người xảy ra việc gì thì phải làm thế nào đây.

Mẩu thân nghe thấy vậy cũng khóc và nói con à tâm trạng của ta cũng giống như con nói vậy, nhưng mà con coi như là vì ta và con, có thể cho ta được nở mày nở mặt với với mọi người đi .

ta tự hào có một đứa con gái vừa giỏi giang và khiến cho mọi người hâm mộ con. vì con là vị tiên giỏi nhất trong tiên môn. và giỏi nhất trong lòng mẩu thân.

Được không .người vừa ôm bé vào lòng vừa vuốt tóc bé nghe người nói vậy. bé càng khóc nhiều hơn, mãi sau bé mới nín khóc và nhìn lên mẩu thân và nói giọng khàn khàn mới khóc song, con sẽ nghe lời người vì vậy mẩu thân phải chờ con về đó nha.

không được phép đi đâu hết không được biến mất khi bé về bé rất sợ khi đó mình về nhà không thấy mẩu thân nữa,

"mẩu thân nói

Con bé ngốc này làm gì có chuyện đó chứ.ta sẽ vẫn luôn ở đây đợi con về không đi đâu hết. Sau đó hai người lai cười nói vui vẻ và ăn cơm tiếp. Sáng sớm ngày hôm nay mẩu thân đã mua cho bé một bộ váy rất đẹp cho bé mặt. bé rất vui vì mình lần đầu tiên được mặt một bộ váy đẹp như vậy.

bé từ trước đến nay không bao giờ đòi hỏi mẩu thân mua gì cho mình hay nài nỉ cả vì bé biết mẩu thân không có nhiều tiền. Mỗi lần thấy những đứa trẻ khác có áo mới để mặt thì bé rất ghen tị với các bạn ấy.

Mẩu thân thấy bé đang nhìn bộ váy mới thì thấy có lỗi con. vì mình không giàu có để cho bé có thể ăn sung mặc sướng bà nghĩ đến thì lại muốn khóc. Bà liền gọi bé lại bảo, mai nhi con mặt vào cho mẩu thân nhìn xem nào.

Bé nghe vậy thì liền chạy vào phòng mặt váy mới. Bé vừa mặt váy mới vào thì liền chạy ra ngoài cho mẩu thân xem. Mẩu thân, mẩu thân,nhìn con có xinh đẹp không, bà thấy con gái mình thì liền mỉm cười một cách dịu dàng và ấm áp.

"Bà nói.

Con gái của ta xinh đẹp quá như là một tiên nữ vậy đó, bé nghe mẩu thân nói vậy thì ngượng ngùng đỏ mặt. Mẩu thân người đừng khen quá như vậy, con nào bằng tiên nữ chứ,

Ai bảo chứ con trong lòng ta lúc nào cũng xinh đẹp cả, bé nghe thấy vậy liền nói, con cũng vậy lúc nào trong lòng con. mẩu thân luôn luôn là người xinh đẹp nhất, mẩu thân xoa đầu bé và nói. cái con bé này đúng là biết nịnh nọt từ bao giờ vậy,

thôi bây giờ con đi ăn sáng đi rồi còn lên đường đi phái thanh sơn bái sư nữa chứ. Con nhớ phải biểu hiện cho thật tốt có biết chưa. Bé liền cậu đầu con biết rồi ạ. Sau khi ăn sáng song bé chào tạm biệt với mẩu thân của mình song bé bắt đầu cuộc hành trình lên núi thanh sơn.

Bé vừa đi vừa nghĩ nhất định bé phải cố gắng hết sức để làm người giỏi nhất thanh sơn chọn bé làm đồ đệ. Và sau sau đó sẽ làm một đồ đệ giỏi nhất sư môn để mọi người đều ngưỡng mộ mình và sau đó nữa bé sẽ về nhà khoe với mẩu thân là.

Mình là người giỏi nhất cũng là được người người ngưỡng mộ nữa. Bé nghĩ song thì thấy kế hoạch của mình rất tuyệt vời. Và cũng tự hào về chính bản thân mình bé liền vui vẻ tiếp tục hành trình.

Phái thanh sơn.

Cuối cùng thì bé cũng lên được trước cổng thanh sơn bé rất hồi hộp không biết để được chọn làm đồ đệ thì phải qua những thử thách gì. Không biết là bé có qua được những thử thách mà các trưởng môn đưa ra không nữa bé vừa lo mà vừa sợ.

vì các bạn khác cũng rất giỏi mà bé thì không được thông minh cho lắm. Bé nghĩ có nên đi vào hay không. Thôi vậy đi bước nào tính bước ấy vậy. Bé đang mãi  suy nghĩ thì đụng trúng vào một bạn nào đó đang đứng đằng sau bé.

Cả hai đều bị ngã ngửa xuống đất bé liền ngồi dậy để xin lỗi nghẩng mặt lên thì bé thấy hoá ra là một cậu bé trai khoảnh tầm tám chin tuổi hơn bé một cái đầu. cậu ấy mặt một trang phục màu xanh lá và có đeo một miếng ngọc bội rất đẹp cả đôi hài cậu ấy đi cũng là đôi dầy cùng màu với màu áo đang mặt.

Trang phục của cậu ấy toàn là đồ rất xa xỉ. Những đồ như vậy chỉ có nhà giàu mới có được những đồ đắt tiền mà thôi. Bé đoán cậu ấy là con của một nhà quan lại hoặc thương gia nào đó.

Trong khi bé đang đánh giá cậu bé. thì đối phương cũng đang đánh giá cô bé. Cậu bé lên tiếng này sao cậu đi đường mà không nhìn trước nhìn sau vậy đụng trúng người ta mà không chịu xin lỗi mà còn nhìn,

thấy cậu tức giận cô bé luống cuống cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi cậu mình không để ý đến đoàng sau thật sự xin lỗi cậu. Thấy cô bé luống cuống lên cậu bé liền ra vẻ kiêu ngạo nói thế còn nghe được, thôi tôi không chấp nhặt với những chuyện cỏn con này.

Thôi ta bỏ qua cho ngươi vì ta còn phải đi bái sư nữa không dảnh gây sự với ngươi. nói song cậu bé thì  bước đi, đi được mấy bước chân thì cậu quay đầu lại nói. Này tên của ngươi là gì.'mình họ trần tên là thanh mai. Vậy tên của cậu. ta sao ta họ hàn tên là minh hiên.

nói song cậu cười với cô cậu thấy cô bé này thật là ngốc sao dễ dàng nói chuyện với lạ vậy chứ lỡ gặp phải người xấu không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.may mà gặp mình không thì bị người khác coi thường rồi.

nghĩ đến đây thì cậu thấy sao mình phải lo lắng cho cô bé chứ thật không hiểu nổi chính mình. Sao còn không đi mau còn đứng ở đó lam gì.

thấy cậu bé gọi thì liền gật đầu. Cậu bé nói tiếp nếu vậy sao không nhanh chân lên không thì cậu đừng có hối tiếc vì mình chậm chạp đó, bé nghe vậy liền chạy nhanh theo cậu bé,

Cô bé nghĩ cậu ấy nhìn trông cũng không phải là người nganh ngược và xấu tính. Có lẽ mình nên kết bạn với cậu ấy thì sau sẽ không thấy cô độc, khi buồn chán.

(Xin chào minh mới viết truyện lần đầu có chỗ nào sai sót thì gót ý cho mình nha.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sudoluyen