chap 14: Kẻ cầm đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" được j ....được cái j . Con nhỏ quan trọng tới mức độ quan trọng tới mức ko giết mà còn rời khỏi tổ chức"

"Tao ko cần mày dạy đời tao "

Hắn muốn tức điên lên khi nghe câu nói đó. Đưa tay phía đàn em ra lệnh bắt An Lâm lại. Bt được âm mưu của hắn cô hét lớn.

"AN LÂM !! CHẠY ĐI"

"bắt con nhỏ đó về đây cho tao"

An Lâm ko định chạy nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Đông Hà thì cô cũng hiểu là nếu mình ở lại thì cả hai sẽ cùng chịu chung cảnh ngộ có ở lại thì cũng chả làm được gì chỉ làm cho Đông Hà đau đớn thêm.

*Em sẽ quay lại sớm nhất có thể,em ko muốn chị bị như thế đâu*

Khi cô chạy qua cánh cửa thì bàn tay của Đông Hà đã tới và chặn đám đàn em của Vũ Văn bấm nút cho cánh cửa sập xuống. Cô nhìn An Lâm chạy thoát an toàn

"Có thể đây là lần cuối cj và em gặp nhau lần cuối cj thấy em khóc "

An Lâm chạy thoát thành công nhưng do quá mệt và vết thương còn đau nên cô đã ngồi xuống một góc tường nào đó, cô chập nhận ra trên tay mình là chiếc điện thoại của Đông Hà . Trong đó là những kỉ niệm của cô và An Lâm được cô viết lại trg ghi chú.

"Sao chị lại cứu em rõ ràng em ko hề có gì để chị bỏ ra nhìu như thế, lần đầu gặp em còn muốn giết chị sao chị lại làm vậy"

An Phong đi trên đường bất ngờ thấy An Lâm ngồi bên đường chạy tới.

"An Lâm sao em ở đây"

"Anh hai"

Cô ngất đi trong vòng tay của anh hai mình.

"An Lâm..An Lâm sao vậy . Trời ơi vết thương này . Đi tới bệnh viện với anh"

Tới bệnh viện

"Em tôi sao rồi bác sĩ"

"Cô ấy ko sao, chỉ bị kiệt sức và mất máu thôi"

"Vâng"

Vào phòng bệnh cô , An Phong rất lo lắng cho đứa em của mình biết nó đi làm cảnh sát là rất huy hiểm nhưng ko thể cần ngăn.

Phía tổ chức nơi mà Đông Hà và Vũ Văn được đào tạo để làm những công việc sai trái.

Mọi người đang họp mặt phán xét cho tội của Đông Hà . Họ đem cô ép vào một bức tường nhỏ tứ chị bị xích lại và thân thể đầy những vết thương tổ nhỏ, có vết roi , vết cắt, vết đạn..

" Cô còn có điều j cần nói ko"

Cô cười một nụ cười kinh bỉ ngẩng đầu lên.

"Nói á. Tao sẽ nói là bây giờ tụi mày sẽ ko thể đụng vào An Lâm đâu"

Ngay khi nói câu đó một trong những tên đàn em chỉa súng bắn vào chân cô

*Đoàng*

"Aaaaa"

"Tất cả dừng tay cho ta"

Bỗng tất cả im lặng hướng về phía giọng nói vang lên. Đông Hà cười mỉm

"Lâu rồi ko gặp người đứng đầu tổ chức"

Mọi người ngay ngắn xếp hàng . Con người đó bước xuống với vẻ ngoài uy nghi cùng chiếc mặt nạ bí ẩn.

"Có việc gì mà hôm nay lại tới đây vậy.
Tiểu thư"

"CÁI GÌ TIỂU THƯ"

Tháo chiếc mặt nạ xuống là gương mặt xinh đẹp quyến rũ lạ thường nhìn vào Đông Hà.

"Đông Hà lâu rồi ko gặp cô vẫn khỏe nhỉ vẫn cứng đầu như trước"

"Vâng cảm ơn cô đã khen"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro