chap 16: tất cả chỉ là kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng ân ái trên giường xong . Xương Hàn mệt nên ngủ còn Đông Hà nằm suy nghĩ,cô ngồi dậy rời khỏi giường ra ban công đứng rất lâu. Xương Hàn quay người quá không thấy người bên cạnh đâu thì cũng rời giường thấy bóng lưng người kia ngoài ban công . Từ sau đi tới cô ôm lấy Đông Hà, nhưng rồi bị người kia né đi rồi lạnh lùng nói.

" Đừng có làm những hành động thân mật như thế"

"Tại sao em chỉ muốn chị vui thôi mà"

"Muốn tôi vui ,hahaha"

Đông Hà cười nụ cười kinh bỉ rồi nói lớn.

"ĐỪNG QUÊN EM ĐÃ ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ NÀO"

"em..."

"Tôi chỉ thỏa mãn em để cảm ơn đã giúp tôi. Tôi ko muốn nợ ơn em"

"Chỉ cần chị về bên em như lúc trước thôi ,không phải lúc đó chúng ta rất hạnh phúc sao"

"Đúng hồi đó chúng ta rất hạnh phúc"

Đông Hà đã khóc cô lao tới túm lấy cổ áo Xương Hàn.

"NẾU HẠNH PHÚC THÌ TẠI SAO LẠI PHẢN BỘI TÔI,TẠI SAO ? "

xương Hàn nắm tay của Đông Hà rồi đưa tay lên vuốt gò má của cô nhưng bị cô hất ra.

"Đừng có đụng vào tôi. Dù em có làm gì thì bây giờ đối với tôi chỉ là kỉ niệm"

Nghe hai chữ * kỉ niệm * lòng Xương Hàn nhói lên.

"Em xin lỗi"

Sau khi bình tĩnh lại Đông Hà khoác áo bỏ đi . Bỏ người kia lại rồi chạy đi mất. Cô leo lên xe phóng nhanh hết mức tìm An Lâm trong lòng cô đang ko bt An Lâm như nào. Sau 2 tiếng chạy tìm hết bệnh viện này tới bệnh viện kia thì cô cũng tới nơi. Cô chạy nhanh hết mức tới phòng của An Lâm. Thì thấy anh của An Lâm ngồi đó. Thấy  cô An Phong tiến lại đấm vào mặt cô một cái rồi chửi cô.

"Tại sao cô ở cùng em tôi lại để nó ra như vậy thế mà cô còn dám tới đây"

"Tôi xin lỗi , tiền viện phí của cô ấy tôi sẽ trả"

"Cô nghĩ như vậy là xong sao "

An Lâm tỉnh lại nghe tiếng anh hai,cô nhìn qua thấy Đông Hà quấn băng đầy mình .

"Chị Đông Hà"

Nghe tiếng của An Lâm cả hai bất ngờ . Đông Hà chạy lên ôm cô khóc.

"An Lâm chị xin lỗi, tha lỗi cho chị ,chị ko thể bảo vệ tốt cho em"

"Ko sao ,ko phải lỗi của chị, ngoan chị đừng khóc"

Cô lau nước mắt Đông Hà rồi hôn lên trán cô.

"Chỉ cần còn có thể thấy chị là em vui rồi"

"Chị vẫn sẽ bên em "

Rồi cả hai hôn nhau . Thấy hình ảnh đó An Phong ra ngoài để không giận cho hai đứa . Bên trong thì hai người vẫn hôn nhau thắm thiết. Rời nụ hôn Đông Hà xoa đầu An Lâm lòng cô cảm thấy nhẹ nhàng khi thấy người kia bình an rồi cô nói với An Lâm.

"Chúng ta vẫn chưa thể nhẹ nhõm được đâu em "

"Vậy là sao chị"

"Tới nước này phải kể cho em nghe thôi"

Rồi cô kể hết tất cả cho An Lâm nghe

"Vậy chúng ta phải đối mặt với tổ chức "

"Đúng , để làm đều đó thì chỉ có thể nhờ anh của em và em"

"..."

"Dù hơi nguy hiểm nhưng chị nghĩ sẽ thành công,chị hứa dù có chết chị vẫn sẽ bảo vệ cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro