chap 3 Cô muốn gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp mặt Đông Hà cũng như là Đại bàng đen , nhưng ko ai bt điều này chỉ có An Lâm mới biết nhưng cô lại ko có bằng chứng hay gì đó để buộc tội Đông Hà , bây giờ cô đang rất bực mình khi ngày nào cũng thấy tên trộm  lãng vãn trong trụ sở của mình nhưng lại ko bắt hay đụng đc vào người ả vì những tên đàn ông đã bị sắc đẹp của ả thủ hút hết rồi , cô cảm thấy bực bội rồi đi xuống căn tin mua đồ ăn như mọi khi nhưng lần này cô chỉ uống cà phê chứ ko ăn bánh mì kẹp thịt vì cô cảm thấy hơi mệt với cô ả kia và hình như mặt cô rất đỏ mồ hôi chảy nhiều , Đông Hà từ xa bước tới

" Xin chào hôm nay em ko ăn bánh mì kẹp thịt sao lạ thiệt nha 😏😏 "

"Cô ..im đi , chuyện của ..tôi ko liên...quan đến.. cô"

Hơi thở của An Lâm trở nên gấp gáp hơn ,mồ hôi chảy ra khắp người cô

" Nè em bị bệnh hả đừng có cố nữa vào phòng y tế nghỉ ngơi đi ko bệnh nặng hơn bây giờ"

Đông Hà cầm tay cô lên khuyên cô và đặt tay lên trán của cô

"CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY"

An Lâm nổi giận hất tay cô ra từ từ bước lùi về phía sau ,chân cô bũn rũn bước lùi về phía sau như đang giữ khoản cách với Đông Hà, vấp phải cục đá cô bị ngã về phía chiếc bàn gỗ, một bàn tay gian ra đỡ lấy đầu cô

"Ui da ,cô có sao ko

Đông Hà nhìn An Lâm bằng ánh mắt lộ lắng rồi đỡ cô dậy .tuy hơi khó chịu với cô nhưng dù sao ả cũng ko phải người xấu . Sắc mặt của An Lâm bây giờ đã tái nhợt trán của cô cũng nóng hơn . Thấy sắc mặt của An Lâm cô ko cần hỏi ý kiến mà giờ tự ý bồng cô lên

" Cô làm cái gì vậy , thả tôi xuống đi"

" Cô còn nói nữa là tôi may miệng cô lại luôn đó giờ thì hãy im lặng đưa cô vào phòng y tế 😤😤"

"😶😶😶"

Cô đành phải ngoan ngoãn cho người kia ẩm cô tới giường bệnh trong phòng y tế rồi lấy chăn gối cho cô nằm phải đợi cho cô uống thuốc người kia mới chịu ngồi xuống ghế chờ

" À Đông Hà tôi cảm ơn cô nhiều 😷😷"

"Có gì đâu mà cảm ơn tại nếu sức khỏe của cô ko tốt rồi ai sẽ tuyên bố bắt tôi đây 😁😁"

" Nhưng rốt cuộc cô muốn gì ở tôi hay cô có mục đích gì"

"Muốn gì ở cô hả"

Vừa nói xong cô leo lên giường ngồi lên người An Lâm đè chặt tay cô lại làm cô ko kịp phản ứng ,cô cố gắng vùng vẫy nhưng còn đang bệnh sức cũng yếu nên ko được bao lâu cô đã kiệt sức , ngước mặt lên nhìn Đông Hà thấy đôi mắt của cô như đôi mắt của một con thú hoang dã chuẩn bị ăn thịt con mồi sắp chết . Cô cúi đầu xuống thì thầm bên vành tai của An Lâm

" Chẳng qua tôi chỉ muốn thịt cô thôi "

" Đừng...d.. ừ..ng..lại.. ưm"

Một nụ hôn bất ngờ chặn câu nói của cô lại,Đông Hà tiếp tục luồn lưỡi của mình vào bên trong nhưng bị cô kịp thời chặn lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro