chap 8 hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vào phòng nằm trên giường đưa tay lên trần nhà tay còn lại đưa lên mặt . Dường như cô đang suy nghĩ về chuyện gì đó ."mình thay đổi sao , chắc là vậy rồi " cô nhắm mắt rơi mình vào giấc ngủ .
( "Anh hai đợi em với "

"Lại đây mà bắt anh đây nè "

Hai anh em chạy giỡn vui đùa trong sân vườn ,xung quanh là nhưng chậu hoa hồng đỏ có một bộ bàn ghế màu trắng tinh tế sang trọng và hai con người đang ngồi xem những đứa trẻ vui đùa , một người đàn ông cỡ 40 tuổi và người phụ nữ ngồi kế bên cũng bằng tuổi ông . Tất nhiên đó là cha mẹ của hai đứa bé .

" Hai đứa chạy nhanh quá là té bây h"

Gia đình này rất hạnh phúc những nụ cười chan hòa của hai anh em và sự hạnh phúc của đôi vk ck .
Bỗng nhưng mọi thứ sập tối .
" Bên kia có người bị tai nạn kia hình như là một chiếc xe ô tô bị mất lái thì phải"

" Trong này có người còn sống nè qua phụ tôi cứu đứa bé gái tôi đi "

" Đứa bé trai vẫn còn kẹt trong xe "

" Mau hai đứa nhỏ đến bệnh viện mau ,gọi xe cứu thương tới cũng đc"

Trong căn phòng phẫu thuật cả hai đứa bé đều không bị thương nghiêm trọng có thể xuất viện . Vị bác sĩ cho gọi cả hai đứa vào nói chuyện

" Cả hai đứa đều ko sao cả nhưng ......"

" Các cháu hãy thật bình tĩnh nghe bác nói "

Biết sẽ có chuyện gì ko hay nên hai trai của bé gái ôm cô sẵn vào lòng

" Ba mẹ của các cháu đã mất rồi ...... chúng tôi đã rất cố gắng nhưng vết thương quá nặng mất máu quá nhiều nên ....."

Đứa bé trai nghe đc đều này mặt như ko còn một tí máu nhìn qua ảnh mình thấy anh đang ôm mình khóc tới sưng cả mắt . Quá sốc nên đã ngắt xỉu .)

An Lâm mở mắt ra bật người dậy thở ra từng hơi thở nặng nề và trên hai má cô là hai hàng nước mắt cô đưa tay lên sờ vào hai hàng nước mắt đó" mình đang khóc sao mình đang.... khóc ....tại sao ..lại khóc chứ " cô vừa gượng cười với những giọt nước mắt .

Hôm nay cô xin nghỉ làm một ngày ở trụ sở bt tin cô nghỉ ở nhà Đông Hà thấy hơi thiếu vắng nên định chiều tới nhà cô . Chiều đi tới nhà An Lâm mở cửa vào cửa nhà ko khóa bước vào nhà đi lên phòng cô thấy một con người trong căn phòng tối tăm ko một tia sáng .

" Cô tự tiện đi vào nhà mà ko hỏi ý kiến chủ nhà hả"

Giọng nói phát ra từ con người kia .

" Cô đang xâm phạm vào quyền riêng tư của tôi đấy"

An Lâm bước ra nắm lấy cổ áo của cô kéo sát lại mình . nhìn thẳng vào mắt cô

" Cô đến đây làm gì "

"Cô say rồi đúng không An Lâm "

"Tôi ko có say trả lời tôi cô tới đây làm gì"

* Chụt*

Đứng hình mất 3 giây cô đẩy An Lâm
Quả nhiên trong nụ hôn đó toàn là mùi cồn ko bt cô đã uống bao nhiêu mà như vậy

" Ngọt chứ "

Nhìn An Lâm bây giờ khá là quyến rũ cô chỉ mặt mỗi chiếc áo sơ mi người thì đầy mồ hôi tóc tai thì khá là bù xù
Đông Hà nhìn cô một hồi chắc ko thể kìm chế được mất .An Lâm nắm tay cô kéo lại và cho cô một nụ hôn sâu bất ngờ .ko thể kìm chế đc rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro