Giận dỗi (Warning : R18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua nửa đêm rồi, gã dị nhân người chằn chịt sẹo cùng gương mặt trông như đống bị thịt ngồi trên sofa, bận chiếc áo ba lỗ trắng và chiếc quần Hello Kitty loè loẹt trông thật ngớ ngẩn. Chà, bé Spidey hư hỏng của gã lại la cà nơi đâu rồi. Gã biết rõ chỉ có 2 thứ có thể níu một đứa nhóc vừa qua vị thành niên lắm mồm và mọt sách ở lại đến đêm thôi : phòng lab của chú Stark nó hoặc những tiếng kêu cứu từ công dân nước Mỹ. Gã liếm môi, thầm nghĩ đêm nay được ăn ngon rồi.

Peter vội vã chạy về nhà, cuộc nghiên cứu của nó, chú Stark và chú Banner đã kéo dài lâu hơn dự kiến của nó rất nhiều. Điện thoại của nó đã tắt nguồn và nó đã bỏ lỡ cuộc hẹn xem The Adventure Time với Wade mà chẳng hề báo trước. Nó chửi thề trong lòng, 'Fuck' và suy nghĩ về những diễn cảnh nóng bỏng sẽ xảy ra chỉ trong một lát sau.

"Petey!" - Một gã cao gần 2m cùng thân hình đồ sộ như gấu nâu đi đến.

"Wade"-Peter đáp ,vòng tay qua cổ gã mà áp sát người vào. Bàn tay thô ráp của gã chạm vào tóc Peter, vuốt ve nhẹ từ sau đầu xuống gáy, dùng chút lực cưỡng ép môi nó đến gần môi gã hơn. Dường như đã quen với cử chỉ này, Peter mở miệng, cho phép gã tự do luồn chiếc lưỡi nóng ẩm vào âu yếm nó. Hai chiếc lưỡi quấn quít với nhau, tạo ra âm thanh tràn đàn ý tình. Tai Peter đỏ lên, cả gò má nó, cổ cũng dần đỏ lên theo. Nó cảm nhận được một dẹ rét buốt truyền đến từ sau lưng. Spider sense của nó đang báo động điên cuồng. Thế mà cậu nhóc lại chẳng mảy may quan tâm nữa. Những tiếng nhớp nháp đầy mê hoặc ấy và Wade là những gì duy nhất hiện hữu trong tâm trí Peter. Cái hôn của Wade đã đốt cháy tâm trí nó, để nó chẳng thể nghĩ đến gì khác ngoài những chuyện xấu hổ cùng gã.

"Về nhà thôi nào." Wade thả Peter ra, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Peter rồi luồn vào túi áo gã. Khi đã về đến căn hộ tồi tàn của Wade, nơi mà Tony Stark lúc nào cũng cấm Peter đến. Cánh cửa đóng lại, Wade và Peter quấn lấy nhau, đến mức mất đi thăng bằng mà tông mạnh vào cửa. Bàn tay to như tay gấu của gã giờ đây lại như một con mãng xà, luồn qua từng ngóc ngách trên cơ thể Peter rồi sờ soạn. Bàn tay không thành thật mò mẫm cái mông xinh xắn của thằng nhóc. Wade bóp thật mạnh khiến bé cưng của gã rít lên. Tên lính lắm mồm bắt đầu nhào nắn cặp mông xinh một cách mạnh bạo dù gã chẳng phải người Ý hay thợ làm bánh pizza. Peter-non nớt-Parker lại bị Wade-đê tiện-Wilson dụ dỗ mất rồi. Peter để gã hôn nó, tự do sờ mó cơ thể săn chắc của nó. Bé Nhện bắt đầu dùng bộ não thiên tài của nó để suy nghĩ cách giải thích về tướng đi loạng choạng của nó với chú Stark ngày mai.

Wade liếm môi, luồn tay gã xuống giữa hai chân Peter rồi bế xốc nó lên. Tư thế và chiếc quần skinny dâm dục phô bày rõ chiếc mông mọng nước của Peter. Từ trong cổ họng nó khẽ rên lên. Peter choàng tay qua cổ Wade, mặc cho gã bế nó vào phòng ngủ.

"Cởi đồ ra đi nào Petey cưng." Thường thì Peter khá cáu kỉnh và sẽ lèm bèm oán trách trong khi làm theo lời gã lính đánh thuê. Nhưng hôm nay nó không nói gì cả, tự tay lột trần bản thân. Wade ngồi lên giường, vỗ vỗ đùi kêu Peter tiến về phía gã. Peter tiến lại, để bờ mông trần trụi của nó chà xát lên lớp bông trên quần gã, lớp bông truyền lên một cỗ ngứa ngáy. Wade dùng bàn tay thô ráp của gã tát vào mông Peter, khen nó "Cưng có bờ mông ngon tuyệt đó!". Gã bất giác liếm môi, ngắm nhìn bé cưng hư hỏng của mình. Đúng vậy, của riêng gã.

Má mông Peter bị tát đến run lên, khoái cảm cùng cơn đau đan xen. Vừa nóng ran lại vừa hưng phấn. "Khi làm vậy thì em phải nói gì nào cục cưng?" - Wade giả bộ quở trách.

"Em xin lỗi, Wade." Wade cười, nhìn môi hồng hào chúm chím của thằng nhóc mở ra đóng vào, nhìn đôi mắt ửng đỏ đầy nước của nó. Gã áp tay lên má Peter, xoa xoa khuôn mặt gã cho là búng ra sữa. Gã xoa thật nhẹ, sợ sẽ làm đau bầu má sữa bởi những vết sẹo chằn chịt trên tay. Lần đầu gặp Spiderman, Deadpool đã bị hút hồn bởi vẻ cương trực của cậu. Gã cứ nghĩ thằng nhóc này chỉ kém gã vài tuổi cho tới khi thấy được khuôn mặt luôn bị ẩn giấu sau lớp mặt nạ. Wade sốc đến đờ người, sau đó hét toáng lên đầy hoang mang "Thằng nhóc với khuôn mặt xinh xắn búng ra sữa này là Spiderman á?". Peter thề rằng lúc đó nó cảm thấy hối hận cực kì và cũng muốn đấm gã cực kì.

"Này, thật ra cưng bao tuổi thế?" Wade hỏi, mặt trông cực đần độn.

"Hả? Anh hỏi thế làm gì? Tôi mười chín." Peter muốn trả lời rằng nó mười bảy, nhưng tính sau hai năm biến mất thì nó cũng đã là trai sắp "đôi mươi" rồi.

Rồi Peter thấy ánh mắt của tên cộng sự sáng lên như đèn pha ô tô, có khi còn sáng hơn cả đèn pha mấy cái siêu xe của chú Stark của nó." Đống bị thịt đầy lỗ - Wade Wilson giờ trông như chú chó Golden Retriever đang vẫy đuôi lia lịa.

"Vậy là cưng trên vị thành niên rồi đúng chứ?", Peter ngớ ra vài giây rồi đỏ mặt. Nó đủ thông minh để hiểu được ý đồ của cái tên cặn bã này, Peter nhanh chóng dùng tơ nhện của nó bịt mồm gã lại trước khi gã kịp thốt ra thêm một câu từ bậy bạ nào nữa. Sao nó lại đồng ý làm cộng sự với cái tên thô tục này chứ, rõ ràng chú Stark đã cảnh báo nó rồi mà. Thật ra câu trả lời rất đơn giản, đôi khi những lời mà gã đàn ông này nói ra khiến một ngày đầy mệt mỏi vì phải luôn mang trên mặt nụ cười của "hàng xóm Nhện thân thiện" rồi cấp tốc chạy đến nơi có người cần giúp đỡ của nó trở nên thật ý nghĩa và đầy năng lượng trở lại.

Đôi khi, Peter trở nên lạc lối và chẳng còn biết mình đang làm cái quái gì, nó không biết rằng việc nó đang làm là có đúng hay không, nó đã xử lí mọi việc đủ tốt hay chưa. Nó luôn thật cô độc sau lớp mặt nạ, luôn thật lẻ loi khi lắng nghe tiếng ai oán từ trên đỉnh những tòa nhà cao tầng. Nó là Spiderman, nó biết sức mạnh to lớn của mình luôn phải đi kèm với thật nhiều trách nhiệm, nhưng sau lớp mặt nạ, nó cũng chỉ là Peter Parker tuổi mười bảy, nó vẫn chỉ là một cậu thiếu niên với thật nhiều hoang mang trong lòng.

Và bằng một cách thần kì nào đó, lắm thứ câu hỏi vang lên trong đầu Peter đều bị một tên lính đánh thuê lắm mồm chặn lại, Wade đến với Peter, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi trong lòng nó và gỡ những nút thắt trong lòng Peter, gã không khéo tay, nhưng gã có thể buộc mớ bòng bong trong lòng Nhện cưng của gã thành những chiếc nơ thật xinh xắn. Peter xiêu lòng vì thế đấy.

Quay trở về tình huống nóng bỏng hiện tại, Wade mở ngăn tủ đầu giường và lục tìm lọ dầu bôi trơn. Chẳng thể tìm thấy thứ đó, Wade tặc lưỡi khó chịu và đưa tay lên liếm mút hai ngón tay chai sần của gã. Sau đó gã banh đùi Peter ra, bắt đầu xâm nhập vào hậu huyệt nóng ẩm của nó.

Peter rên rỉ. Spider sense của nó càng báo động kịch liệt hơn làm cho nó có cảm giác rét run từ gáy xuống sóng lưng. Dây thần kinh của nó căng lên, ngón chân nắn nót co rúm lại, hai cẳng chân thì quắp vào nhau.

Wade nhướng mày, vỗ thật mạnh vào má mông của Peter. Má mông nó hưởng ứng lại cái vỗ của gã, màu đỏ liền lan rộng trên làn da thay vì màu trắng nõn nà. "Mở chân rộng ra cho anh nào, baby boy." - Wade thì thầm vào đôi tai đỏ lựng của Peter. Giọng nói trầm thấp và khàn đặc của hắn như đang mê hoặc Peter khiến nó ngoan ngoãn dạng chân ra cho gã.

"Bé cưng ngoan lắm, mà cũng hư thật." Wade cười, mạnh bạo đưa rút ngón tay của mình, lần mò điểm nhạy cảm của Peter. Căn phòng bây giờ chỉ toàn là tiếng thở hồng hộc của Wade, tiếng rên rỉ ngắt quãng của Peter và tiếng nhóp nhép đầy hoen ố từ nơi giao hợp. Hậu huyệt của Peter trở nên ướt át, từng lớp thịt non bên trong cứ thắt chặt ngón tay gã. Peter khóc nấc lên vì sướng, nó biết chắc rằng nếu Wade tìm ra điểm ngọt ngào của nó rồi trêu chọc nó, bao nhiêu tinh túy nó giữ trong mình đều sẽ tuôn trào ra. Peter sẽ đánh mất lí trí của nó trước mặt Wade, lắc hông một cách dâm dục mà cầu xin hắn xỏ xuyên nó. Nó bị gã dạy hư thật rồi.

Đúng là cầu được ước thấy, Wade đột nhiên sờ trúng một điểm gồ ghề, môi hắn cong lên cứ như tên đểu cáng, ừ thì đúng là vậy, rồi gã ấn mạnh vào điểm đấy, hai đầu ngón tay chà xát qua lại. Peter như cảm nhận được một cỗ thủy triều của khoái cảm ập đến, lưng nó cong oằn lên, hai tay bấu chặt ga giường. Nó nấc lên một tiếng sung sướng rồi tinh dịch và cả chất nhầy từ trong hậu huyệt đều bắn ra tung tóe, vãi ra khắp cả giường. Vẻ mặt Wade cứng đơ lại trong vài giây, hắn cảm thấy có hơi kinh ngạc vì cảnh tượng vừa rồi. Xong Wade lại cười, cái điệu cười đê tiện của hắn làm Peter đỏ tía cả mặt lẫn người, trông thằng nhỏ chẳng khác gì với khi nó đang mặc spider suit cả.

Wade hôn lên trán Peter, xoa đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều và còn xoa cả chiếc mông xinh xắn nữa. Gã đè nó xuống giường, dùng sức tách hai đùi non nhạy cảm của nó ra. "Anh vào nhé Nhện cưng." - gã híp mắt lại, một phát đầy uy lực đâm thẳng vào lỗ nhỏ đang mấp máy của Peter. Lưng Peter cong lại, âm thanh của sự sung sướng tột cùng sắp thoát ra khỏi cuống họng thì đột nhiên nghẹn lại, hô hấp trở nên cực kì dồn dập.

"Thở đi nào bé con." Một lần nữa, câu nói của gã đàn ông nó yêu tác động thẳng vào đại não si ngốc của Peter. Nó mở miệng, tự mình gắng sức thâu góp từng hóp khí. Đến khi hô hấp đã ổn định trở lại, Peter níu lấy tay Wade, xoa mu bàn tay của gã như van nài gã thúc sâu cây gậy to lớn vào trong mình. Wade sượt nhẹ dương vật ra, động tác mềm dẻo hoàn toàn trái ngược với thân hình đồ sộ của gã. Hông gã đẩy về phía sau, eo cong lên một chút rồi dồn hết lực thúc đẩy mạnh bạo. Peter bị người ta làm đến rã rời, Wade - dị nhân - Wilson quá mạnh bạo, gã cứ như một cỗ máy có thể thực hiện các động tác một cách dồn dập và liên tục mà không mỏi mệt. Peter tuy khỏe thì khỏe thật, nhưng trên giường, lúc nào nó cũng phải mở miệng cầu xin gã trước. Nó thầm cảm thấy may mắn vì đã chọn một căn hộ có hệ thống cách âm tốt để ở chung với Wade, bởi vậy thì nó sẽ không phải nhận những lời khiếu nại từ hàng xóm vì sự lắm mồm của gã bạn trai, và cả những tiếng rên la của nó khi về đêm.

Vật cứng cứ thế oanh liệt ra vào làm cho bé con của gã mặt sẹo vung vít nước. Wade Wilson thấy thế, không những không thương tiếc một bông hoa nhỏ mà còn cố vùi dập nó, vấy bẩn nó. Rồi Wade khựng lại, bỗng dưng gã nghĩ, nghĩ một cách nghiêm túc. Nếu gã thật sự đang vấy bẩn Peter thì sao? Gã nhăn mặt. Peter đang cảm nhận sự sung sướng thì lại bị ngắt quãng, nó khó hiểu nhìn Wade, cái mặt thộn như chó Pug vậy thì chắc gã lại suy nghĩ vớ vẩn gì rồi. Peter vòng chân qua hông của Wade, cố gượng dậy ôm gã. Wade rất to xác, dù cố đến mấy thì vòng tay của Peter chẳng thể ôm hết tấm lưng gã được. Vậy nên Peter thích ôm Wade từ phía sau hơn, nó cũng muốn che chở bạn trai của mình, và nó không muốn Wade phải chịu đựng bất cứ thứ gì một mình.

"Wade." - Peter gọi gã, giọng nó rất khẽ và nhẹ nhàng, cổ họng nó rất đau, vậy mà cái tên lúc nào cũng lắm mồm đó lại chẳng đáp lời nó. Peter rướn người, dùng hơi ấm của da thịt mình ôm ấp làn da đầy sẹo và vết bỏng của gã dị nhân. Nó kề sát môi mình vào tai gã, thủ thỉ : "Wade, em yêu anh."

'Giọng nói của Petey...' Wade ngẩng đầu, nhìn vào mắt Peter. Giọng nói của Peter luôn là thuốc an thần hiệu quả nhất đối với Wade, chỉ có Peter mới biết gã cũng có một mặt tối như này, và chỉ có Peter mới chấp nhận mặt đó. Đôi mắt Peter chứa đầy ấm áp và niềm yêu thương dành riêng cho gã. Đúng rồi, chỉ là của riêng gã thôi.

Peter chủ động hôn gã, từ trán, hai bên má, chóp mũi rồi lại đến môi. "Em yêu anh, Wade. Đừng lo sợ nữa, xin hãy yêu em lại như cách anh muốn." - Nó nói, đan các ngón tay của mình với các ngón tay của gã lại.

Wade cúi xuống hôn Peter, vừa hôn vừa gặm nhấm Nhện cưng của gã, gã muốn để lại càng nhiều dấu ấn của gã lên người Peter càng tốt. Peter cười khúc khích, "Anh nên giúp em nghĩ cách để giấu đi mấy vết cắn và dấu hôn của anh đi, không thì chú Stark sẽ mắng em đó, rồi chú ấy sẽ dùng 'mấy món đồ chơi siêu xịn' của mình để giết anh."

"Ứ ừ, anh hong quan tâm, tiếp thôi nào bé cưng." Wade vật Peter xuống, gác hai chân thằng nhóc lên vai gã rồi tiếp tục nhấp. "Mai em không có tiết trên trường, thoải mái đi nhé, tình yêu của em."

Và việc Tony Stark nổi điên khi nhìn thấy đống dấu vết hoen ố trên người thằng con trai nuôi của mình vào sáng hôm sau chính là lời đồng ý của Wade đối với lời đề nghị của Peter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro