Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 tháng 1 năm 1995 nạn nhân Trương Ngọc Linh Chi mất lúc 4h23p tại bệnh viện abc do tai nạn xe.Và 1 đứa bé chưa ra đời.

-Lại một người nữa!

Bệnh viện ABC 3h Seoul Hàn Quốc.

Một người đàn ông hối hả chạy vào phòng cấp cứu.

-Mẹ à!Mẹ à! Vợ con.........-người đàn ông ấy hỏi.

-Nó bị tai nạn xe,người ta đưa nó vào bệnh viện,mẹ không biết nó và đứa nhỏ có sao không.-bà ấy nói trong nước mắt.

-Tại sao lại như vậy chứ?Tại sao lại trớ trêu với tôi như vậy chứ,vợ tôi,con tôi ông muốn đưa họ đi hết sao?-người đàn ông ngã quỵ xuống.

Bác sĩ bước ra,vẽ mặt u buồn hiện rõ trên gương mặt của mỗi người.

-Bác sĩ vợ con tôi......

-Xin lỗi!Chúng tôi đã rất cố gắng để cứu cả mẹ lẫn con nhưng vì vết thương quá nặng nên mong gia đình chuẩn bị tâm lí.

Cả bầu trời như sụp đổ trước mắt người đàn ông đó,cả không gian bao trùm một màu đen tối và tiếng khóc bi thương.

Trong phòng cấp cứu,thần chết đã ở đó gương mặt lạnh lẽo khuất sau tấm khăn đen trùm kín mặt.

-Linh hồn bé nhỏ vẫn chưa được chào đời không lẽ phải chết như thế này sao?Con à mẹ xin lỗi vì đã không bảo vệ được con,không thể cho con nhìn thấy ánh mặt trời.Mẹ xin lỗi!-tiếng nói yếu ớt từ phòng cấp cứu vang lên.

-Ngày 1 tháng 1 năm 1995 nạn nhân Trương Nguyệt Chi mất lúc 4h23p tại bệnh viện abc do tai nạn xe.Và 1 đứa bé chưa ra đời.Đến giờ phải đi rồi!-giọng nói lạnh lùng của thần chết cất lên.

-Thần chết!Cho tôi cầu xin một điều được không?Làm ơn!Làm ơn cho con tôi được ra đời cho dù cậu có làm gì tôi đi nữa,Tôi cầu xin cậu!-Linh hồn của người đàn bà ấy quưỳ xuống cầu xin trong tuyệt vọng.

-Sống chết là chuyện của con người,thần chết chúng tôi chỉ chỉ làm theo nhiệm vụ thôi.-vẫn giọng nói , vẽ mặt lạnh lùng ấy khuất sau tấm khăn màu đen che kín gương mặt.

-Tôi xin cậu!Con tôi nó có quyền được chào đời mà,tại sao?tại sao lại bắt nó phải chết trong khi đó chỉ còn một thời gian ngắn thôi nó có thể thấy được thế giới bên ngoài rồi.Tại sao lại bất công với nó như vậy chứ?Tôi xin cậu mà!Làm ơn chỉ 1 lần thôi cho nó được sống cho dù là 1 thời gian ngắn ngủi để nó được vui chơi như bao đứa trẻ khác,Làm ơn chỉ 1 lần thôi!-người đàn bà ấy nói trong nước mắt.

-Được!Vậy tôi cho đứa bé đó thời gian 18 năm,sau 18 năm đó đứa bé này sẽ trở về nơi nó thuộc về.-Giọng nói lạnh như băng một lần nữa vang lên.

Người phụ nữ ấy đã tỉnh lại và sinh ra 1 bé gái rồi không may niềm vui chưa đến thì nỗi buồn đã bắt đầu người phụ nữ ấy chết đi vì vết thương quá nặng,để lại đứa con gái ngây thơ chưa có cơ hội được gọi mẹ.

Và.............Đứa bé gái đó,Chính là tôi Trần Ngọc Linh Đan nghĩa là Một viên ngọc quý được trân trọng,nâng niu và là một cô gái chẳng xinh đẹp,cũng chẳng có tài lẻ ngoài viết nhật ký và vẽ.Tôi được thừa hưởng từ mẹ mái tóc vàng óng ả,đôi mắt nâu và tính tình tốt bụng,mạnh mẽ.Nhưng rất dể bị đốn ngã bởi vẻ đẹp của bất kỳ đứa con trai nào.À còn một điều nữa mà cho dù có hàng ngàn người giống tôi đi nữa cũng khó có thể có được nó,đó là vết bớt màu vàng hình mặt trăng khuyết sau gáy tôi,tôi tin đó là một thứ gì đó đặc biệt mà mẹ để lại cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro