2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nói đoạn, kẻ lạ kéo cô áp vào phía góc tối của hành lang thoát hiểm nơi khá vắng vẻ và ít người qua lại. Hắn ấn đầu cô vào tường một cách mạnh bạo làm lớp son phấn của cô lem vào tường thành một vệt ngắn. Vốn thân hình cô rất quyến rũ cùng những đường cong hút hồn làm kẻ thủ ác cũng say mê. Hắn thì thầm vào tai cô:
- Này.. nếu như cô chịu làm bạn gái tôi thì tôi sẽ bỏ qua việc cô đã làm trong quá khứ mà cung phụng cô hết mình ? Thấy sao hả ? - Hắn vừa nói vừa cười nhẹ, khói thuốc hiu hắt cả dãy cầu thang tối om.
- Việc tôi làm ? - Cô vừa thắc mắc vừa ra sức giãy dụa.
Cô vừa nói dứt lời, hắn liền nhả thuốc. Dùng một lực mạnh bạo hôn lên môi cô. Hắn cứ tiến tới bao nhiêu, cô lại lùi lại bấy nhiêu. Mùi thuốc lá cùng mùi bia rượu của người đàn ông lạ làm cô thấy kinh tởm. Cô lấy hết sức chống đối rồi đẩy hắn ra xa. Thấy sự phản kháng mạnh mẽ từ cô và hành động đưa tay lên miệng chùi đi lớp son đã bị ô uế, hắn càng tức giận, gào to:
- Tao là Khang, Huỳnh Nhật Khang ! Người đã tỏ tình với mày cách đây nửa năm và bị mày từ chối như một con chó không hơn không kém ! Sau ngày hôm đó tao đã mất tất cả ! Tao hận mày và tao quyết phải làm nhục mày, Nguyệt Tiểu Linh !

Ngay lập tức, hắn tiến gần tới định động tay đến đôi gò bồng đào trắng trẻo thì bị một bàn tay khác chặn lại.
   Bên cạnh cô bây giờ là anh, người doanh nhân thành đạt, lịch lãm và người quản gia thân cận của mình. Anh nhìn hắn một cách khinh bỉ, như một con hổ đói vồ một con nai tơ, anh nói bằng giọng điệu lạnh lùng vốn có:
  - Cút đi và đừng để tao phải thấy mặt mày lần nữa ! Tao có đủ tiền và thế lực để biến mày thành một con cẩu chỉ biết sủa càn thôi đấy! :)
Vì thái độ của anh mà hắn sợ hãi chạy biến. Cô vẫn còn đứng đó, bất động vì bị làm nhục cùng sự hoang mang tột độ. Anh quay sang cô, rồi lại quay đi rồi thở dài:
- Cũng khá trễ rồi, em mau về đi. Là con gái đừng uống rượu rồi say khướt vào ban đêm như vậy.
  Nói xong, anh liền quay qua phía ông quản gia đã khoảng gần 70 tuổi, nói :
  - Vương, ông ra chuẩn bị xe đi !
Người quản gia già gật đầu rồi quay ra phía sau hội trường của buổi tiệc đi ra garage.
  - Để tôi gọi taxi cho em. - Anh lạnh lùng rút điện thoại rồi từ từ bấm số
Nghe vậy, cô liền nắm lấy cánh tay áo vest của anh, khoé mắt cay cay, cúi gằm mặt xuống :
  - Em.. em sợ lắm.. em không dám về nhà một mình nữa.. cho.. cho em đi cùng anh.. - Cô lắp bắp
Anh ngạc nhiên, rồi chợt mỉm cười cúi thấp xuống. Cất chiếc điện thoại lại vào túi quần rồi lấy tay xoa đầu cô một cách ân cần cùng nụ cười ấm áp. Anh nói:
  - Chà.. em đúng là một cô gái nguy hiểm đấy ! Không sợ tôi làm gì em sao ?
Cô vội trả lời:
  - Không ! Em biết anh không phải người xấu ! - Cô vừa nói vừa khóc làm nhoè cả mascara
Anh thở dài rồi đành cam chịu cô gái bướng bỉnh. Đứng thẳng lên nói:
  - Thôi được, em có thể đi cùng tôi.

Sau khi cô gật đầu đồng ý, anh đưa cô ra cổng chính nơi chiếc Bently của anh đang đỗ. Bên cạnh là người lái xe và ông quản gia họ Vương. Cô hoang mang nhìn chăm chú rồi quay đầu lại nhìn anh. Anh thấy vậy cũng nhìn cô rồi nhoẻn miệng cười nhạt như thể hiện khí phách của kẻ đứng đầu. Nói đoạn lại nhẹ nhàng mở cửa xe mời cô vào một cách ân cần.

  Cô từ từ bước lên hàng ghế phụ và anh cũng tiến vào ngay sau. Nhìn thấy cô mặc chiếc váy đỏ ngắn tay trông có vẻ lạnh, mặt liền ửng đỏ cởi chiếc áo khoác ngoài trông khá đắt tiền khoác vào vai cô. Thấy vậy cô càng trở nên ngại ngùng gật đầu cảm ơn anh.

  Đi được một lúc, anh liền rút điện thoại ra như thể tìm kiếm gì đó rồi quay sang cô:
  - Em có cần gọi cảnh sát không ? Tên đó có thể sẽ tìm em lần nữa đấy. - Anh hỏi.
  Cô chỉ đăm chiêu không nói lời nào, anh thở dài, bàn tay chợt vuốt mái tóc rồi cười nhạt một cách bất lực. Hai tay cô lạnh cóng, đan chặt vào nhau, kéo chiếc áo sát vai. Cô kể:
  - Người đó là Huỳnh Nhật Khang, một đàn anh khoá trên. Cách đây khoảng hơn nửa năm, anh ấy gặp em ở trường, ngay cửa phòng học vụ. Lúc ấy em đang cầm nhiều xấp tài liệu nên được anh ấy giúp đỡ . Từ đó anh ấy luôn đi theo em, mua thức ăn nước uống, giúp đỡ em mọi việc từ bài tập về nhà đến cả khi em đi thực tập. Ngay cả đưa đón anh ấy cũng đưa em đi làm nhiều người tưởng bọn em đang quen nhau. Em nhiều lần đã bảo anh ấy đừng làm vậy nữa vì sẽ gây hiểu nhầm nhưng anh ấy không nghe. Khoảng 2 tuần sau đó, anh ấy tỏ tình và em đã từ chối. Anh ấy dần trở thành một người khác, la mắng, chửi rủa em trên mạng xã hội và rồi không thấy đi học lại nữa cho đến bây giờ. - Cô lặng đi.
Anh dựa đầu vào cửa kính lắng nghe chăm chú, tay gõ nhẹ lên đùi. Cô vừa nói dứt lời, anh ra lệnh:
- Lão Vương !
Ông quản gia già ngồi băng ghế trước cạnh ghế lái nghe tiếng anh liền quay đầu sang đáp:
- Có tôi, thưa cậu chủ. - Ông điềm tĩnh
- Điều tra về thân thế, đời tư của Huỳnh Nhật Khang. Trước 12h trưa mai phải có kết quả.
- Tôi hiểu rồi. - Ông vừa nói vừa gật đầu tỏ vẻ tán thành.

  Vừa nói xong thì xe bỗng dừng lại, anh quay sang cô lúc đó đang lim dim vì mệt và buồn ngủ. Thấy vậy, anh bật cười rồi nhìn đồng hồ điểm 1h33' sáng. Ông quản gia Vương đã đứng đó mở cửa cho anh từ lúc nào, anh bước một chân ra khỏi cửa xe, một tay chìa ra trước mắt cô, nói:
  - Đến nơi rồi. - Vừa nói anh vừa cười một cách lịch lãm khiến tim cô loạn nhịp
Cầm tay anh bước ra khỏi xe, cô liền choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt. Một ngôi biệt thự hơn 500m2, tường làm bằng gỗ đỏ - loại gỗ đắt bậc nhất, ngói màu đen như thể hiện sự bí ẩn cũng như phong cách nổi bật của anh, ngoài vườn trồng nhiều cây bằng lăng tím và hoa hồng trắng tô điểm cho ngôi nhà khang trang. Sau đi sững người mất vài giây, cô thắc mắc quay sang hỏi:
  - Đây.. là đâu ? - Giọng nói có chút sợ hãi
  - Nhà tôi. - Anh dứt khoát
Cô nổi giận đùng đùng quát :
  - Vậy là sao ? Sao lại đến nhà anh ? Không lẽ anh lừa tôi ?! - Cô bàng hoàng
  - Trí tưởng tượng của em phong phú thật đấy! Tôi lừa gạt em để làm gì ? Một người giàu có như tôi chỉ cần phẩy tay cũng đủ thâu tóm cả thành phố S này. Mấy cô gái xinh đẹp, quyến rũ như em tôi không thiếu. Nếu như tên đó tìm đến tận nhà hay kí túc xá thì em tính sao đây ? Trông chờ tôi xông vào cứu em lần nữa sao ? - Anh khiêu khích bằng giọng điệu quen thuộc.
Bị thuyết phục bởi tài ăn nói, thuyết phục tài tình của anh khiến cô im bặt. Anh nói thêm :
  - Nhưng đừng lo, tôi sẽ bảo lão Vương chuẩn bị phòng riêng cho em.
  Cô ngượng ngùng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro