gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô, thất gia, bát gia cùng Ngân Ngư Nhi đã đứng trước cửa phân cách cỏi hoàng tuyền:

" Chuyến đi này khá nguy hiểm, mong cô có thể tự bảo vệ bản thân và hoàn thành nhiệm vụ. "

Cô gật đầu"ta biết rồi"
Lúc này chỉ còn cô, thất gia và bát gia. Đúng lúc ba người họ bước qua cánh cửa thì đột nhiên từ phía sau có người xô ba người họ qua cánh cửa vì không giữa được thăng bằng nên cô đã té xuống những chuyện sau đó cô hoàn toàn không biết gì. Nhưng lúc cô tỉnh dậy cô chỉ thấy mình đang an tọa trên một bãi rác toàn thân rã rời đói không còn chút sức lực để đứng dậy. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của Lục Băng cô biết cảm giác đói là như thế nào. Vừa lúc đó đột nhiên có tiếng của một người phụ nữ hét lên:

" Xác chết... Xác chết... " rồi bà ta chạy đi mất.

Vừa lúc đó có một chiếc xe sang trọng đi tới nghe thấy tiếng hét một người trong xe lên tiếng:

" Nghe thấy gì không? "
giọng nói đó là của một người chàng trai mơ hồ nghe lạnh tựa băng

" nghe rồi thiếu gia có người là hét" chàng trai vừa cất giọng nói không có vẻ lạnh lùng cũng không có vẻ dịu dàng ảnh ta có vẻ như là quản gia của người chàng trai vừa nãy.

"Dừng lại xem xem"

" Vâng"

Chiếc xe từ từ dừng lại ở nơi có tiếng hét từ trong xe người quản gia cung kính mở của xe cho chàng trai nọ. Vừa bước xuống xe chàng trai lạnh lùng ra lệnh:

" Lưu gia đến xem cô ta còn sống hay đã chết. "

Chàng trai được gọi là lưu gia kia từ từ bước tới bên cạnh cô đặt tay lên mũi cô để kiểm tra sau khi anh ta rút tay lại quay quay qua nói với chàng trai kia:

" Thiếu gia cô ấy còn sống"
Chàng trai kia không nói gì chỉ cởi chiếc áo trên người đắp lên người cô rồi bế cô lên đi về phia chiếc xe.

"thiếu gia, cô ta có khả năng là gian tế. " lưu gia đột ngột lên tiếng nhằm ngăn cản hành động của thiếu gia mình.

Chàng trai kia lạnh lùng dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn lưu gia khiến anh ta bất giác không thể nói gì thêm. Chàng trai kia tiếp tục bế cô vào xe rồi ra dùng một giọng nói băng lãnh nói với lưu gia:

"lái xe"

......TẠI HỨA GIA......
Lúc cô tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ nhưng rất sang trọng. Lúc cô thích ứng được với tình hình hiện tại thì cô mới tá hỏa khi trên người cô không một mảnh vải cô hét lên giọng đầy kinh ngạc:

" Tình hình gì đây? "

Quấn đại chiếc khăn ở trên giường cô bước ra khỏi phòng trước mắt cô là một không gian vô cùng rộng lớn và vô cùng sang trọng.

" Tỉnh rồi? "

Đột nhiên từ đằng sau một giọng nói cất lên khiến cô không giữa được thăng bằng mà ngã về phía sau.

" Là anh? "

Là anh ta chắc chắn là anh ta người không có tên trong sổ sinh tử. Không ngờ sau khi đến nhân gian lại có thể gặp được anh ta dễ dàng như vậy. Lúc cô thoát ra những suy nghĩ kia thì anh đã đỡ được cô. Anh cất giọng một giọng nói không thể lạnh hơn:
" Cô biết tôi? Cô quả nhiên là do bọn họ phái tới."
Trước ánh mắt sắc lạnh của anh cô bất giác lùi lại một bước:
" Không không, tôi không quen anh. Anh là ai?"
Anh không trả lời mà hỏi ngược lại cô:
" Cô là ai? "

"Tôi tên Lục Băng ."

"Nhà cô ở đâu tôi sai người đưa cô về."

"Đợi đã! anh còn chưa nói cho tôi biết anh tên gì mà? "

Cô hốt hoảng như vậy chỉ vì anh ta là người không có tên trong sinh tử bộ nên cô nhất định bằng mọi cách phải ở lại đây điều tra rõ lại lịch của người này.

" Tôi tên Hứa Cảnh Thiên. Giời nói đi nhà cô ở đâu? "

" Tôi... Tôi không có nhà. "

" Người thân thì sao? "

" Không có. "

Anh hơi cau mày:

" Vậy cô đến từ đâu? "

" Tôi không nhớ. " Cô chớp chớp đôi mắt tỏ ra vẻ đáng thương nhất có thể nhìn anh ta.

"Tôi sẽ cho người điều tra thân thế của cô. Nếu cô dám lừa tôi hoặc là người của ai đó phái tới, tôi sẽ không để cô khỏe mạnh mà rời khỏi căn nhà này đâu. "
Cô không dám nhìn vào mắt anh, trong bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng đột nhiên từ phía sau cí một người đàn ông trên tay cầm một bộ đồ cất giọng tôn khính:

" Thiếu gia, quần áo"

Bây giời cô mới nhớ ra trên người cô chỉ quấn mỗi chiếc khăn, máu lên tới não cô tức điên lên quát lớn:

" Quần áo tôi đâu? trả cho tôi"

"Dơ quá, tôi sai người vứt đi rồi. " Hứa Cảnh Thiên bình thản nói tiếp:

"Nhà tôi không có quần áo phụ nữ, mới mua đây mặc đi" Vừa nói anh vừa lấy chiếc áo ném vào người cô rồi quay người bỏ đi

" Lưu manh! Ai ai cởi đồ tôi ra thế? "

"Là tôi"

Cô mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn lưu gia. Còn chưa thích ứng kịp lưu gia đã lên tiếng:

" Đùa thôi" rồi anh ta cũng xoay người sãi bước theo Hứa Cảnh Thiên.

"Sao tôi lại cảm thấy chẳng buồn cười chút nào". Cô nói với giọng rất nhỏ nhỏ đến nổi chỉ đủ cho mỗi cô nghe được. Nhưng vì cái tính tò mò cô hỏi vọng xuống:

"Rốt cuộc là.... "

Chưa kịp nói hết câu cô cảm thấy chóng mặt đầu óc quay cuồng thế là cô đã nằm bất tỉnh nhân sự ở trên sàn. Sau nghe thấy tiếng động trên lầu Hứa Cảnh Thiên và Lưu Gia cùng chạy lên thì thấy cô như vậy anh vội vành bế cô lên ra lệnh cho Lưu Gia:

"Mời bác sĩ Bạch đến đây"

Lưu Gia "vâng" một tiếng rồi anh ta lập tức đi mời bác sĩ Bạch đến.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro