Mùa đông đang đến rất gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin bước đi với khuôn mặt tức giận và khiến ai trong công ty cũng phải run sợ.Ai cũng biết anh khi tức giận thì đáng sợ đến thế nào.Jungkook lẽo đẽo theo sau anh,vẻ mặt hối lỗi:
-Anh à,em xin lỗi,em không cố ý...
Anh-không-trả-lời.
-Anh à...tha cho em đi,đừng giận em nữa...
-Để cho anh yên !
-Thật ra...em đã xin chủ tịch rồi...và ngài ấy đồng ý để anh đi...chỉ có điều là anh có luyện tập kịp không nữa.
-Cái gì???Em nói thật chứ,Jungkook?!LÁ LÁ LA LA LÀ LA LÁ LÁ LA~
-Em...nói...thật...
Khi người ta yêu,không có mĩ từ nào có thể miêu tả được cảm giác sắp gặp được "người ấy".

6.00
Anh dậy từ sáng sớm để luyện tập.Hẳn là tối qua anh ngủ rất ngon và đã có một giấc mộng đẹp,thế nên hôm nay trông bộ dạng anh vui vẻ khác hẳn ngày thường,ai trong 6 người cũng mắt tròn mắt dẹt,trừ Jungkook-người duy nhất biết được "lý do"
-Ổng làm sao đấy ?-RM tò mò hỏi Jungkook
-Hí hí.Thì tại tối qua được chủ tịch đồng ý đi mà.
-Nhưng có cần phải vui đến thế không ?
Jungkook không nói gì,chỉ biết rằng,lúc này Jin đang rất hạnh phúc.
***
Thời gian đang qua nhanh...
"Âm thanh chầm chậm đi
Nhắm mắt nghe tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ
Không phải không muốn,mà là không được
Sở vào băng tuyết lạnh lẽo,cũng như tấm lòng đã khép kín của nàng..."

Ngày hôm đó,tuyết rơi.
Kìa,hình như Hàn Quốc đang lạnh lắm.Tiếng chim kêu ngoài cửa sổ chẳng còn nữa,tiếng hát của những người hát rong đã đi xa,chỉ còn nghe thấy chầm chậm những âm thanh của tuyết rơi.
Hình như phía đằng xa đang có ai đó.Một cô gái với bộ đồ dày dưới thời tiết 15• của Seoul,trên tay đang cầm những chiếc túi của cửa hàng tiện lợi,mái tóc dài che xung quanh mặt,thế nhưng vẫn có thể thấy nước da trắng hồng của một cô gái xinh đẹp.Nàng là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro