Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " chúng ta ...dừng lại đi "
" tại sao chứ không phải chúng ta vẫn đang rất hạnh phúc sao ..anh đang giỡn với em có đúng không "
  " ............"
" làm ơn hãy nói với em là anh đang giỡn có được không "
" không... chúng ta hãy dừng mối quan hệ này lại đi yunki "
" không không tại sao chứ...anh đã hứa bên em trọn đời sẽ yêu.. thương..lo lắng..cho em kia mà ....."
"........"
" anh nói gì đi ...."
"......"
" làm ơn  ...đừng im lặng như thế"
"......"
" anh nói đi tại sao hả ....em làm gì sai...anh nói em sẽ sửa mà "
". ...."
" làm ơn đừng ...như thế....anh nói gì đi .....làm ơn "
" đủ rồi , tui muốn dừng lại cái mối quan hệ kinh tỏm này , cậu làm tui phát chán lắm rồi "
" kinh tỏm sao ....."
" đúng tui thật chịu hết nổi nó thật sự rất kinh tỏm , con đường sự nghiệp tui đang đi lên cậu không thấy à , còn cậu là vật cản đường thứ thừa thải và dơ bẩn
" kinh tỏm ...thừa thải ...dơ bẩn  ...vậy tại sao anh lại quen em ... TẠI SAO HẢ "
" vì sao ư vì nổi hứng nhất thời ,muốn tìm món đồ chơi mới mẻ , chứ cậu nghỉ cậu là thá gì "
"ANH..."
" từ bây giờ tốt nhất đừng cho tui thấy bản mặt cậu đồ bệnh hoạn tránh xa tui ra"
" bệnh hoạn sao ...."

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã từng giọt mưa pha lẫn những giọt pha lê đau thương của chàng trai ấy , có lẽ ngay cả ông trời cũng đang thương xót cho cậu. Cậu con trai thuần khiết hồn nhiên ngày nào giờ đây chỉ còn tâm hồn vỡ vụn trái tim tan nát cõi lòng đau nhói , người con trai cậu dành cả thanh xuân để theo đuổi và yêu thương giờ đây lại nhẫn tâm dẫm đạp lên chính tình cảm của cậu , tình yêu của cậu bị sỉ nhục coi thường kinh tỏm

*Hiện thực*

- haizzz lại nghĩ về người đó , Yunki ơi là Yunki tới bao giờ mày mới thoái khỏi cái mớ mảnh vụng quá khứ đó đây * cậu dùng tay vỗ 2 bên má bánh bao nhầm tỉnh táo và thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn ấy , mỗi lần nghĩ tới nó tim cậu như bị bóp thắt lại đau nhói *
     Reng ....reng ....reng.....reng....
- em nghe đây anh 2 * giọng cậu ủ rũ khi thấy người gọi tới là anh 2 mình  *
-" nào về "
- e chưa muốn về bây giờ mà * cậu thực sự chưa sẳn sàng về lại hàn quốc nơi làm trái tim cậu tan nát và đầy tổn thương nó ngộp thở tới mức cậu phải trốn chạy sang Anh 5 năm trời *
-" haizzz không muốn cũng phải về , anh cho em 1 tháng để sắp xếp anh không muốn mình phải qua tận nơi đoán em về " * anh cậu hiểu cậu hơn ai hết và hiểu tất cả những điều cậu đã trải qua , nhưng anh không thể nhìn cậu cứ trốn tránh mãi thế được , anh muốn cậu bước ra ngoài thế giới ngoài kia một lần nữa , anh muốn thấy người em trai bảo bối của anh sẽ trở lại như trước vui vẻ hồn nhiên và tràn đầy năng lượng*
- em chưa sẳn sàng ,anh cho em thêm thời gian.....
-" mẹ bệnh rồi , bà ấy vừa nhập viện mấy hôm trước" * nếu muốn cậu về ngay anh chỉ có thể nói cho cậu biết , mẹ cậu vì thương nhớ  mà đâm ra mất ăn mất ngủ đến mức phải nhập viện*
- sao chứ , mẹ làm sao .... bà ấy có sao ko , e sẽ về ngay ngày mai* nhắc tới mẹ là tâm tình cậu hỗn loạn ,đã rất lâu rx cậu không thể gặp bà ấy *
-" hiện tại thì đã ổn... em tranh thủ về bà ấy đang rất nhớ e, anh còn có việc tắt đây "
Tút....tút....tút...

Cậu hiện lo lắng sợ hãi tâm trạng hỗn loạn , cậu lo cho người mẹ cậu yêu thương nhất và sợ hãi về cái nơi mà cậu từng rời bỏ
Nhưng cái cần đối mặt thì sẽ phải đối mặt không thể cứ trốn tránh mãi thế được
Cho bản thân cơ hội làm lại có lẽ là sự lựa chọn hoàn hảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro