Chương 1: Vượt tốc độ và ca phẫu thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# 1: Vượt tốc độ và dịch thuật
7h tối trên quốc lộ chính ở Đế Đô
Một chiếc Audi tốc độ phóng như bay hướng về Bệnh viện Trung ương Đế Đô. Đằng sau là những chiếc xe cảnh báo tuần tu hú. Một tình huống mà phải nói là "thường gặp" ở cái Đế Đô sụp đổ này.
Nhưng chẳng may, lần này không giống thì phải ...
Kít ... Cạch ... Cốc ... Cốc ... Chiếc Audi trắng vừa dừng lại, viên cảnh sát đã lập tức nhập cửa xe:
-Tôi đang ở bên trong vui lòng theo chúng tôi, tôi đến với cảnh sát vì ... xinh đẹp bước xuống từ ghế lái. Trên đây cô hơi bốc mùi mồ hôi, với vẻ ngoài căng thẳng bước nhanh, đưa tay vào túi rút một tấm thẻ, nhanh chóng nói:
-Tôi xin lỗi, và tôi biết các anh đang muốn nói gì! This is my information. Tôi là bác sĩ của Bệnh viện này. Bây giờ có một dịch thuật cần tôi tham gia gấp, nếu không bệnh nhân sẽ gặp nguy hiểm, mong các bạn thông cảm. Tôi sẽ đến cảnh sát ngay sau khi hoàn thành dịch thuật. Vì vậy, tôi xin phép đi trước. Chào các anh! _ Cô nói luôn một lèo rồi bước vào chính viện của bệnh viện trước sự toàn tập của viên cảnh sát. Anh ta hoàn hồn tấm thẻ bước đến chiếc xe tuần:
-Boss! Cô ta là bác sĩ, cô ta nói ...._ Ngay sau đó anh ta thuật lại toàn bộ những gì cho người đàn ông đang ngồi trong chiếc xe kia. Một nụ cười nhẹ treo trên lời nói mở lời:
-Được, mau quay về, ngày mai đến tìm cô ta.
Hạ Tử Hy nhanh chóng bước vào đại sảnh, đi đến phòng làm việc, đưa tay lấy áo Blouse trắng khoác lên người. Tay còn lại cầm điện thoại lên phần phó mặc:
-Y tá Du, cô mau đưa bệnh nhân đến phòng cấp cứu số 2 lập tức. Yêu cầu bác sĩ Dương chuẩn bị cho ca bệnh. Thông báo cho khoa Phụ Sản và Khoa sơ sinh. Bệnh nhân là một sản phẩm phụ. Tôi sẽ đến ngay.
-Vâng vâng.
Bước ra khỏi phòng. Tử Hy nhanh chóng đến ngay phòng dịch thuật. Đèn phòng sáng lên, bước vào trong, bên trong phòng khử trùng lặp. 5 minutes after her step with TOÀN thân là vô trùng đồ và tay cầm.
-Bác sĩ Hạ. Bệnh nhân là thai phụ, 32 tuần tuổi. Cô ấy bị trượt chân ngã xuống bậc tam cấp, theo tình hình hiện tại chỉ có thể cứu người mẹ hoặc người con, không thể bảo đảm an toàn cho cả 2 người, bé còn chưa đủ tuổi. Khi sinh ra có thể phải lồng vào một cái lồng._ Vừa đi vừa y tá vừa thông báo tình hình cho Hạ Tử Hy.
-Được rồi. Chuẩn bị thuật toán.
......
......
-A ... a ... đau quá .... bác sĩ ... bác phải cứu ... con ... của tôi. Nhất định ... phải cứu tôi..a ...! _ Thúy Hà- thai phụ chuẩn bị bệnh vừa được đẩy vào vừa khóc vừa nói.
-Được được._ Tử Y nhẹ giọng nói. –Tiêm thuốc mê cho cô ấy, phải mổ thôi. Đứa trẻ còn nhỏ, không thể tự sinh ra được, rất dễ bị chết.
Standard user set up. Tiêm thuốc mê xong, cô bắt tay vào tham gia ca bệnh. Tiếng thiết bị y tế, âm thanh dao kéo vang lên như những mạng lưới con người mong manh có vẻ như cắt đi bất cứ lúc nào để người ta đưa cả mồ hôi vào.
-Những nguồn truyền nhanh và get Friendster. It will be looked all 2, but the status is not be that can ho._ Bác sĩ Dương vẽ mặt lên nói
-Được. Y tá Diệp, cô hãy đưa giấy tờ Cam kết cho người nhà bệnh nhân đi.
Mở cửa sổ mở rộng cánh cửa. Y tá Diệp ra cùng một tờ giấy trên tay. Phút sau khi nhận được ký lại lập tức đi vào.
5 'after ...
-Dưa bé ra thành công, lại.
-Bác sĩ Hạ à! Đứa bé có nhịp tim quá yếu, nhịp thở không đều. Không hoàn thành rồi._ Y tá Du sau khi bé vào bản vẽ sơ đồ bên cạnh nói.
-Mau. Khoa sơ sinh ở đâu? Setting xy-lanh thở được đưa ra, hỗ trợ hô hấp cho bé._ Tử Hy nhanh chóng đưa ra lệnh.
.
.
-Nhịp tim ổn định rồi, hô hấp còn hơi yếu, nhưng đã an toàn._Y tá Du thông báo
-Phù .... thành công rồi._ Bác sĩ thở ra hơi
-Bác sĩ Hạ, thật khâm phục chị. _ Y tá Diệp đưa ngón tay cái lên biểu cảm thích
-Phẫu thuật thành công an toàn cả mẹ và bé, được đưa ra bên ngoài._ Hạ Tử Hy nở nụ cười nhẹ nhàng nói.
Cạch ... Đèn cấp cứu tắt đi, phòng bệnh mở ra. Y tá nuôi dưỡng bệnh của Thúy Hà, một bên là y tá dược nuôi cấy bé được nằm trong xe chuyên dụng.
-Bác sĩ, vợ con, vợ con an toàn rồi phải không bác sĩ?
-Phải, cả mẹ và bé đều khỏe. Chúc mừng gia đình! _ Hạ Tử Hy cười nói với anh. Lập tức mọi thứ vỡ tan. Cả một góc hành lang trở nên ào ào, có cả tiếng cười và tiếng khóc nhưng đều là một hạnh phúc ...
-Ông trời phù hộ cho ông trời phù hộ, cháu tôi, con dâu tôi ....
-Vợ ơi ... chắc chắn là ở hiền lành rồi ...
-...
Hạ Tử Hy đưa tay vào túi áo trắng nhìn họ. Là một đại gia đình, họ nhanh chóng đến phòng bệnh của Thúy Hà ... còn sót lại thì phải lồng cách ly. Cũng phải có một vài tuần mới có thể ra ngoài. But have sao? This sinh linh bé nhỏ, vẫn được tồn tại. Vừa đi vừa suy nghĩ bâng quơ về ca thuật hôm nay. Tử Hy đã đúng. Khi cô ấy định hướng nhất định phải kiếm lấy con của cô ấy, có lẽ là vì giúp gia đình nhỏ này một sự hạnh phúc. Cũng có thể là vì ước nguyện, vì tình yêu thương của một người mẹ, sự ủy thác của Thúy Hà trước khi vào bệnh viện.
Đúng vậy. Cô nhất định phải cố gắng hết sức, vì tương lai của bản thân, vì mọi người và ... vì sứ thần của mình khi cô khoác trên người áo blouse trắng ....
Thôi chết cha rồi ... thương người ta quá, lo cho người ta dữ quá. Còn chuyện của Tử Hy cô phải làm sao đây. Ôi rồi mai phải lên cảnh sát vì lái xe vượt tốc độ huhu. Ôi không. Cô ấy nhìn thấy ai vậy cô đâyyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro