CHƯƠNG 2: THẾ GIỚI CỦA PHÉP MÀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang đứng giữa đường, xe cộ chạy qua lại và nó vừa bị một tên lái xe gào thét vào mặt vì tội ngơ-ngác. Vội lùi về phía sau, nó cảm thấy nơi này thật quen và nếu nó nhớ không lầm thì đây chính là con đường tới trường hàng ngày của nó. Phải rồi, nó vẫn còn nhớ như in cái khung cảnh đạp xe hì hục của nó khi chở Hương Lam ngang đây, nhưng rồi từ đây, kí ức chấm hết...

Nó thẩn thờ, nó muốn hét lên rằng nó không thể chịu nổi nữa rồi, cuộc đời này thật bất công đối với nó, nó mười bảy tuổi, mà mười bảy tuổi theo định nghĩa của mẹ nó thì chưa thể gọi là lớn, vậy mà mấy ngày nay mọi chuyện cứ đổ ập lên đầu nó. Nó muốn phát khóc lên, nó phải làm gì đây, mọi chuyện, nó chắc chắn...là có thật!

Quá mệt mỏi nó đứng nép vào đường, nó thật chẳng muốn làm gì nữa, nó nghỉ nó sẽ về nhà, nhưng không phải là bây giờ, cái viển cảnh mẹ nó sẽ quát tháo um xùm vì tội con-gái-con-lứa đi cả đêm không về làm nó ngán ngẫm, mẹ nó sẽ giận lắm, nó dám chắc như vậy. Nó vẫn còn mặc đồng phục, nhưng nó không có cặp sách gì cả, điều đó có nghĩa là nó sẽ không thể tới trường.Và nó đói, nhưng nó không còn đủ hăng hái để làm bất cứ việc gì nữa, kể cả ăn, công việc mà nó từng hứng thú nhất.

Nó cứ ngồi đó, dưới tán cây điệp lớn mà nó đã từng cùng với Hương Lam ngồi đây và tám chuyện rôm rả. Mùa này hoa nở vàng rực, vươn vãi khắp nơi, chỉ một ngọn gió nhẹ cũng có thể làm rơi rụng hàng tá những hoa điệp. Hoa rơi phủ vàng khắp góc đường, phủ kín cả nơi nó ngồi, hoa rơi trên tóc nó, dính cả vào má nó, nếu bây giờ là hai ngày trước nó sẽ thích lắm. Gió mát cứ thổi, hơi sương còn đọng lại trên khắp tán cây, ngọn cỏ...nó cứ ngồi đó, như mèo con lạc mẹ bơ vơ, chỉ biết ngước đôi mắt tròn xoe mọng nước ngắm nhìn con đường, thỉnh thoảng có một vài chiếc xe chạy ngang qua...nó cứ ngồi đó, không biết rằng thời gian trôi, nó cứ ngồi đó...tí tách, tí tách, tí tách....mưa rơi!!!!!!!!!!!!

Một giọt, hai giọt...nhiều giọt rơi, mưa ngày càng nặng hạt, nó núp mình dưới gốc cây, mưa vẫn rơi vào người nó, thấm ướt cả đồng phục, và giờ nó lạnh, nó cảm thấy mình tả tơi hơn bao giờ hết, nó phải về nhà thôi, được gối mình trong chiếc chăn ấm áp ngay bây giờ chẳng phải là điều tuyệt vời lắm sao?

Bước xuống con đường khá trơn, nó đau khổ nhận ra rằng mình còn chẳng mang giày, bước đi trong màn mưa, mắt nó nhòe đi vì nước, và nó nhận thấy, bên kia đường, một chú chó con, lông trắng muốt nhưng đã bị vấy bẩn vì bùn, cũng đang trú mưa dưới gốc cây, lòng thương súc vật của nó nổi dậy, bình thường nó đâu có như thế, nhưng hôm nay nó lại thấy đồng cảnh ngộ với con chó này, bỏ thì thương mà vươn sẽ bớt tội, chi bằng mang nó về nhà, rồi tới đâu thì tới...nó băng qua đường, mưa giăng khắp lối, chỉ biết mò mẩn đi. Bỗng có ánh đèn xe hơi chiếu vào mắt, nó nghe tiếng còi xe ing ỏi, nó khó nhọc mở đôi mắt cay xe ra, chiếc ô tô xắn thẳng vào người nó, nó chỉ kịp té ngược về phía sao và lăng nhiều vòng vào lề đường, đau đớn, nó nghe tiếng người bước ra khỏi xe, cố mở mắt nó thoáng thấy con chó kia nhìn nó rồi chạy biến mất...

Khoảng một phút sau, người trong chiếc xe kia cũng đến được vị trí của nó, chồm người dậy, nó cố bò vào nơi ít bị mưa tạt vào hơn, nó biết bây giờ trông nó thật thê thảm, nó đang uất ức lắm, nhưng lại chẳng trút giận được với ông trời chi bằng trút giận vào cái người nào xui xẻo dám lái xe ngay đường nó đi mới được.

Hắn ta cao, chắc đồ khoảng trên mét tám, không thể nào, miệng nó mấp máy không thành tiếng, tuy là chưa thể nhìn rõ mặt nhưng nó có thể xác định chín mươi chín phần trăm đây là Nhất Huy. Và một phần trăm còn lại của nó đã chiến thắng, hắn ta không phải là Nhất Huy, hắn đội mưa bước tới gần nó, nhìn nó bằng ánh mắt mà nó “cực ghét”, hắn ngồi xổm xuống, để đối diện với gương mặt nó.....Ôi trời, hắn ta đẹp thật! Nó lặng người vì vẻ đẹp của tên này trong nửa phút, nửa phút sau, phong thái ung dung dõng dạc của nó quay trở về, môi nó chưa kịp phát ra lời nào thì lưỡi của nó bắt đầu ngưng làm việc bởi hắn ta đang dùng bàn tay phải của mình để bóp vào mặt nó, quay qua trái rồi lại quay qua phải để xem xét...

“ Con gái gì mà ngộ vậy, té lăn cả chục vòng mà chẳng bị thương tích gì hết, cô đi đứng không có mắt à, không biết nhìn đường hả?”- giọng nói hắn trầm trầm đều đều, hoàn toàn không có chút cảm xúc hay biểu cảm trên gương mặt. Thứ duy nhất có cảm xúc lúc này chính là nó, nó có thể khùng lên được không nhỉ, làm người ta ra nông nổi này không hề có một tiếng xin lỗi đã đành lại còn nói ra những lời như thế, máu nóng đổ dồn lên đầu, nó cảm thấy tay chân run rẩy của nó có thể làm việc trở lại với tần suất cao nhất để lưu lại dấu ấn trên cơ thể của tên trước mặt, nó quát lên.

“ Ê, nói chuyện như vậy mà nghe được hả, ba mẹ anh có dạy cho anh phải biết xin lỗi khi gây ra tổn thương cho người khác chưa, hả, hay là muốn tui thay mặt ba mẹ anh dạy dỗ anh, tên không biết điều!”- vừa nói nó vừa dùng sức gạt bàn tay to tướng của hắn ra khỏi mặt.

Hắn im lặng, chỉ nhìn nó, nó trừng mắt nhìn lại hắn, một lần nữa tiềm thức bảo rằng nó đã gặp được đôi mắt này ở đâu rồi, nó nhìn sâu vào trong đáy mắt, nhưng mưa cứ tạt vào người cả hai, ngăn cản cái sự nghiệp soi trai của nó, môi hắn lần đầu nở nụ cười, nhưng là nụ cười nhạt, như hạt mưa rơi nhanh xuống đất rồi lại hòa vào mọi thứ xung quanh.

“ Hay quá nhỉ, đúng là trước giờ ta chưa từng được dạy những thứ này, nhóc con, ngươi dạy cho ta được không?”- hắn nói đoạn, quay đi bỏ mặt nó ở lại với đôi mắt ngạc nhiên, nó ú ớ chẳng hiểu tên này có bị thần kinh không, chiếc xe ô tô lại chạy và biến mất, nó cứ nhìn theo mãi, xa thật xa, nó mệt mỏi cuốc bộ về.

Cây điệp vẫn ở đó, hoa điệp rơi thật nhiều vì cơn mưa như mỗi lúc một nặng hạt, từng bông hoa tả tơi, rơi rụng, chỉ có sắc vàng là vẫn nguyên vẹn, trong cơn mưa, màu vàng của những bông hoa điệp vẫn có thể làm sáng cả góc đường.........

======

“ Mẹ ơi, con qua nhà Hương Lam nha!”- nó tí ta tí tởn, cũng may, tối qua mẹ nó gọi cho Hương Lam, Hương Lam lại nhanh trí nói dối rằng cả hai đang ở nhà của mình, nếu không là nó tiêu.  Đang mỉm cười hài lòng với sự thông minh của cô bạn thì tiếng mẹ nó từ bếp vọng lên.

“ Nhớ mang cả xe về đó nhe, đi chơi mà còn bỏ quên đồ, giống ai không biết!”

“ Con giống mẹ chứ ai”- nó thì thầm, rồi lại cười tươi rói, mẹ nó lúc nào cũng vậy, luôn là một bà già kiểu mẩu, thích lảm nhảm những điều nhỏ nhặt, hay càm ràm nó vì tội bê tha bê bối, luộm thuộm nhưng mẹ nó đâu biết rằng, nó muốn mình thật là giống mẹ!

Vừa sinh ra, nó đã quen với cuộc sống không có cha, nó vẫn hay nghe mẹ nó khóc thầm những lúc mà mẹ nó tưởng rằng nó đã ngủ, hơn ai hết nó khao khát được biết về cha mình và cái cách mà cha nó đã chết...phải, nó rất cứng cỏi, cuộc sống thiếu vắng người cha đã rèn cho nó một tinh thần mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là nó không đau lòng khi nhìn thấy những người bạn của nó được gọi một tiếng “cha”. Lúc nhỏ nó đã khóc thật nhiều vì ghen tỵ, lớn một chút thì nó đã biết cách chấp nhận sự thật, và bây giờ, đó là động lực để nó cố gắng hơn vì nó thiệt thòi hơn so với những người khác..

======

Hương Lam và nó đang cùng nhìn ra phía cửa sổ trong căn phòng của nhà Hương Lam, ngôi nhà xinh xắn, rộng rãi, chiếc giường mà bọn nó đang ngồi lên thì thật là ấm. Ngoài trời âm u khó tả, chỉ khoảng bốn giờ chiều mà không khí lạnh thi nhau quét qua từng hàng cây, nó ngồi đó mà thật sự khó chịu với sự im lặng của cô bạn, nó vẫn nhớ Hương Lam đã hét lên vui mừng như thế nào khi nhận được điện thoại của nó vào lúc sáng và khi vừa đến đây, cô bạn đã ôm nó thật chặt, giờ thì Hương Lam lại nhìn nó đầy trầm uất khi nó vừa kể xong những gì mà đêm qua xảy ra, nó biết bạn nó sẽ nói sự thật, chỉ là đang tìm những lời phù hợp nhất mà thôi.

“ Tui xin lỗi vì đã không nói sớm hơn, tui nghĩ bà còn...đại loại là, uhm, trẻ, uhm, để mà...”- Hương Lam đang phân vân trước sự nôn nóng của nó thì nó bị nó nhảy ngay vào họng.

“ Tui bằng tuổi bà đó”

“ Chúng mình đều là những thiên thần...”- ngừng năm giây, nó cảm thấy rất lâu, hắn ta, cái tên quái đản ấy cũng đã nói như vậy-“ tui biết bà khó tin nhưng điều đó là sự thật, bà là một thiên thần, một thiên thần rất đặc biệt!”

Nó mất khoảng mười giây nữa để nuốt trôi những lời Hương Lam vừa nói, mười giây tiếp theo não nó bắt đầu có thể...suy nghĩ, mọi chuyện...đều có thật, những chuyện không tưởng đã xảy ra với nó, nếu vậy thì chuyện này cũng đâu đến nổi khó tin. Nhưng dù sao, để chấp nhận cái sự thật này cũng không phải là điều dễ dàng.

“ Có gì để chứng minh không?”

Hương Lam nhìn nó đầy nghi hoặc, có lẽ cô bạn đang bất ngờ vì sự bình tĩnh của nó, xét cho cùng, nó vẫn không thuộc típ người có thể bình tĩnh vào những lúc như thế này. Khẽ nhắm mắt lại, nâng bàn tay có đeo chiếc nhẫn xanh lục của mình lên, Hương Lam thổi thật nhẹ nhàng vào đó, nó thì đang trố mắt nhìn, đêm qua, chẳng phải thanh kiếm xanh lục kia đã biến thành chiếc nhẫn này sao, thật khó hiểu.., bỗng chốc, cả căn phòng sáng lên và lập tức chuyển màu, nếu như mới 1 giây trước nơi đây là một sự phối nhẹ nhàng và tinh tế của sắc hồng và tím sen thì bây giờ, căn phòng nổi bần bật và sáng rực lên nhờ vào hai màu vàng và đỏ chói lói, oh my chúa, nó đang thở gấp, chẳng lẽ nào, nó cố bình tĩnh và...đếm. Đây là thói quen từ bé của nó, khi gặp chuyện quá căng thẳng hay cần bình tĩnh thì nó lại đếm, một, hai, ba, ôi trời ơi, bốn, năm, sáu, hic!

“ Đừng như vậy nữa, bà phải chấp nhận sự thật, dù sao, như bà thấy đó...haizzzzzzzzz”

“ Ừ, tui tin bà mà”- câu nó vừa thốt ra làm Hương Lam bối rối, nó không quan tâm đến điều đó, vì nó hiểu, đây chẳng phải là điều mà nó đã chờ đợi từ rất lâu rồi sao, một điều gì đó đặc biệt cho cuộc đời bình thường tưởng rằng sẽ kéo dài vô tận của nó. Nó mong sự thay đổi này từ rất lâu, chỉ là, bỗng dưng biết mình là một “thiên thần” qủa thật là quá sock!

“ Mà, chiếc nhẫn của bà đâu!”- Hương Lam liếc mắt xuống bàn tay nó thêm một lần nữa, nó cũng liếc mắt xuống, ôi trời, không thể nào, mất rồi, mất từ bao giờ vậy, nó không thể hiểu nổi, chiếc nhẫn vừa vặn như thế mà, chẳng lẽ...

“ Trời ơi, chắc là đêm qua, lúc bị ngã, tui đánh rơi mất rồi!”

“ Bà có bị gì không vậy, sao lại làm mất thứ quan trọng như thế chứ, bà có biết, một thiên thần mà không có linh thạch sẽ nguy hiểm như thế nào không...bà sẽ như một con người đó!”- Hương Lam cứ như thể sẽ phát điên lên, điều này làm nó bất ngờ nhiều hơn là khó chịu, nó hiểu là Hương Lam lo cho nó nhưng chỉ cái chuyện nó là một thiên thần còn làm nó chưa thể tin hẳn thì hơi sức đâu nghĩ tới chiếc nhẫn linh thạch nào chứ, chiếc nhẫn đó đối với nó chỉ có duy nhất một ý nghĩa “ đó là món quà của Hương Lam!”.

“ Đừng căng thẳng vậy chứ...bọn mình sẽ đi đến chỗ đó...và tìm lại nó”- nó cố nén cái mặc cảm tội lỗi xuống, rồi lại tự trách mình hậu đậu, đúng là...nó vừa lảm nhảm chửi bản thân vừa tự gõ vào đầu cốp cốp.

“ Không cần đâu, lúc sáng tui có lại nơi đó tìm, và chỉ thấy mỗi linh thạch của tui...trời ơi, phải làm sao đây ?”

“ Thật ra đến giờ tui vẫn không hiểu...ờ thì món quà bà tặng tui rất quý, nhưng bà nói, không có nó tui sẽ gặp nguy hiểm...là sao?”

“ Trời đất...bà nghe cho kĩ này nhé...bà là một thiên thần, đó là sự thật, và cho dù bà có tin hay không tin thì đó vẫn là sự thật, linh thạch...là chiếc nhẫn đó á, rất quan trọng đối với một thiên thần, tất cả các phép thuật, phép màu, khả năng phòng vệ của thiên thần sẽ không thể sử dụng khi không có linh thạch...hiểu chưa?”- Hương Lam xổ một tràng, nó thì đang lo lắng vì sợ nếu cô bạn nói thêm một chút nữa thì sẽ có nguy cơ bị đứt hơi, nhưng ngẫm lại lời của Hương Lam nói nó vẫn không thấy có sự nguy hiểm nào ở đây, đành rằng không có phép thuật thì đúng là uổng thật, nhưng bao nhiêu năm trời nay, nó vẫn là một người...chưa từng có phép thuật...vẫn có sao đâu.

“ Hihi, ý tui hỏi là cái gì sẽ gây nguy hiểm cho tui...”- nó cố cười nịnh nọt với cô bạn hòng làm dịu lại cơn nóng giận đang hiện hữu rõ ràng trên mặt Hương Lam, và đáp lại nó là câu trả lời nhẹ nhàng ỉu xìu như buông xuôi nhưng lại làm cho nó chết đứng.

“ Con ma cà rồng đêm qua là một ví dụ”

Nó tưởng rằng mình đã quên điều đó, quên đi cái con ma cà rồng khủng khiếp, nhưng khi nó vừa nhận thức đầy đủ những lời được thốt ra từ đôi môi xinh đẹp kia, thì nó bắt đầu cảm thấy mình sợ hãi. Và bây giờ đây, nó bắt đầu ý thức về tầm quan trọng của sự việc. Nó hiểu rằng mình biết quá ít, nó phải tìm hiểu mọi chuyện, về cái thế giới lạ lẫm lạ lùng mà theo như cô bạn nó nói...thì nó cũng là một thành viên.

“ Ba mẹ bà có biết chuyện không, chuyện bà là thiên thần ấy?”

“ Cả hai người đều là thiên thần, từ bé tui đã biết tui là một thiên thần!”

“ Vậy mẹ tui thì sao, mẹ tui...”

“ Mẹ bà là người bình thường!”- Hương Lam thở dài làm tim nó chùng xuống, nó đang vô cùng thắc mắc, thắc mắc đến điên luôn, chưa kịp đợi nó đưa ra câu hỏi thì Hương Lam lại tiếp tục xổ một tràng dài hơi nữa.

“ Có hai trường hợp được đặt ra, hoặc là cha bà là thiên thần hoặc...tui phải nói...mẹ của bà hiện giờ, không phải là mẹ ruột của bà”- từng lời Hương Lam nói ra thật nhẹ nhàng, nhưng cớ sao lại làm nó khó chịu đến vậy, nó có nên tin hay không, không, nó không nên tin bởi vì cả hay trường hợp mà cô bạn nó nêu ra đều làm nó khó chịu, người cha của nó, nỗi đau thầm kín trong lòng nó, là thiên thần ư, nhưng chẳng phải ông ta đã chết rồi sao, mẹ nó nói có thật không, mẹ nó có thật sự hiểu về cha nó không...vậy nếu, mẹ không phải là mẹ...không thể nào, trường hợp này nó loại, chắc chắn là không thể, người mẹ phù thủy mà nó hết lòng yêu thương không thể nào không phải là mẹ của nó, tất cả có phải là đang nhầm lẫn gì không. Nó lại liếc nhìn cửa sổ, từng chiếc lá vàng nhẹ theo gió rơi mơ màng như bầu trời ban tối, phải, nó đã từng mơ một ngày nào đó, cuộc đời nó sẽ khác đi, nhưng không phải theo cách này, thật tàn nhẫn, nó làm sao có thể chấp nhận được đây, người thân duy nhất còn lại của cuộc đời nó. Không, nó vẫn có hy vọng, cha nó, phải rồi, cha nó...-“ Tui đã rất sợ phải nói với bà chuyện này, vì chắc chắn rằng mẹ của bà chỉ là một người bình thường...và...”

“ Không, cha tui sẽ là một thiên thần!”- nó nói chắc chắn như đinh đóng cột- “ tui sẽ tìm ra sự thật, tui sẽ tự tìm hiểu, không cần phải nhờ mẹ tui, dù sao từ rất lâu rồi, tui đã mong ước được biết bao được biết về ông ấy!"

“ Tui sẽ giúp bà!”- Hương Lam bỗng siết chặt tay nó, nó sẽ không bao giờ nói với cô bạn thân rằng hành động đó có ý nghĩa lớn lao đối với nó như thế nào-“ nhưng trước tiên chúng mình cần tìm lại linh thạch để giữ cho bà an toàn cái đã, dù bà có mạnh tới cỡ nào, thật sự, mất linh thạch là một vấn đề cực lớn”

“ Thế thì bà làm ơn nói cho tui biết, thực ra, tại sao ma cà rồng lại tồn tại trên thế giới này, mà tại sao lại xuất hiện trước mặt bọn mình”- nó đau đớn nhớ lại cái ký ức khủng khiếp đó và tự hỏi lòng “ bao giờ em sẽ quên”.

“ Ma cà rồng và thiên thần không phải là hai thứ duy nhất mà bà chưa biết, còn rất nhiếu thứ nữa, chúng tồn tại, chúng có thật, nhiều người đã gặp chúng và như bà biết đó, họ miêu tả lại, xây dựng lên thành những câu chuyện hay phim ảnh hay thêm thắt một vài chi tiết vào cho ghê sợ hơn, nhưng thứ tối qua bà gặp là nguyên mẫu đấy”- Hương Lam cười nhẹ nhưng gương mặt lại trở nên căng thẳng hơn rồi bình thản nói tiếp-“ trước đây, chúng hiếm khi xuất hiện là nhờ có Luật, ở cái thế giới này, vẫn có Kẻ thống trị tối cao, đó là hai thiên thần vĩ đại nhất, họ đặt ra các luật lệ, có một quy định rằng những thứ thuộc về thế giới của bóng đêm, sẽ không được xuất hiện ở nơi con người sinh sống và khu vực của thiên thần Trắng, trừ khi...chúng được cho phép.”

Nó bàng hoàng cực độ, thật sự đã có rất nhiều thứ xung quanh nó, vậy mà, bao nhiêu năm trời nay, nó chẳng biết gì cả.

“ Thiên thần Trắng, là ai?”

“ Là tui nè, bà nữa, ba mẹ tui, và còn rất nhiều nữa, thiên thần Trắng chỉ là danh từ chung thôi, dùng để chỉ những thiên thần được sinh ra dưới sự bảo hộ của Thiên Thần Ánh Sáng, là một trong hai thiên thần vĩ đại, bà có biết tại sao tui lại biết bà là một thiên thần không, ngoài thiên khí tỏa ra từ cơ thể của bà, tên của bà còn được khắc lên thân cây Mẫu Thiên!”

“ Cây Mẫu Thiên!”

“ Phải, tất cả các thiên thần đều có tên trên đó, cây Mẫu Thiên ghi lại các thế hệ thiên thần từng tồn tại, ở đó, ta có thể tìm thấy được tên của bất kì thiên thần nào, chỉ cần...họ là thiên thần Trắng, và bà nội của tui, tộc trưởng tộc thiên thần Trắng, đồng thời cũng là người canh giữ cây Mẫu Thiên đã giao cho tui nhiệm vụ trao cho bà linh thạch và nói cho bà biết về thân thế thật của bà....nhưng mà...hic!”

“ Thế cái cây đó có cho biết tên của cha tui không?”

“ Không thể, cây Mẫu Thiên không biểu thị mối quan hệ dòng tộc, khi một thiên thần được sinh ra tên của người đó sẽ tự động xuất hiện trên thân cây kèm theo là cả linh thạch riêng của họ, đến khi tròn mười bảy tuổi, linh thạch đã đến tuổi trưởng thành người canh giữ cây Mẫu Thiên có trách nhiệm giao lại nó cho chủ sở hữu thực sự. Nhưng khi người chủ thực sự kia chạm vào linh thạch của mình, thì không ai có thể chạm vào nó nữa, và chỉ chủ nhân thực sự của nó mới có thể sử dụng nó mà thôi...nhưng...vẫn có một ngoại lệ”

Hương Lam nhìn nó, nó lại ngơ ngác, cớ sao cô bạn không nói tiếp đi, nó đang chờ được nghe...nhưng sao Hương Lam lại như thế, chẳng nói chẳng rằng...ánh mắt ấy là có ý gì đây, nó có làm gì đâu chứ...không thể nào...không thể nào là nó.

“ Bà biết tui nói ai mà, thậm chí ngay cả nội của tui cũng không thể sự dụng được một linh thạch của ai khác...điều mà bà làm đêm hôm qua khi chiến đấu với con ma cà rồng kia thật sự đã làm tui bất ngờ...”

“ Đừng nói cho ai biết, ngay cả bà của bà, xin bà đó!”

“ Tại sao, sao phải giấu, thân thế bà, năng lực đặc biệt đó...ngay cả linh thạch của chính bà,tui cũng chưa bao giờ thấy qua...bà phải cho nội tui biết, nội sẽ giúp bà...”

“ Không được, tui mất linh thạch rồi bà không nhớ sao...tui phải về đây...tui cần suy nghĩ...mai gặp lại nói tiếp...pye!”

Nó không thể tiếp tục được nữa, không thể nghe tiếp được nữa, thật ra nó là thứ gì đây, nó được sinh ra như thế nào, nó chẳng biết gì hết, tại sao mẹ nó không nói, tại sao...

“ Khoan đã...”- nó vừa bước gần tới cửa phòng thì Hương Lam gọi với lại-“ ngoài Thiên Thần Ánh Sáng, còn có một vị thiên thần tối cao khác...ông ta là thần bảo hộ cho dòng tộc thiên thần Đen, ác quỷ và nhiều thứ khác nữa...điện ngục là của ông ta...người ta gọi ông ấy là Thiên Thần Bóng Tối...dạo này có tin đồn...ông ta đang muốn độc chiếm thế giới...có lẽ đó là lí do vì sao darcula xuất hiện ở đây...Luật... không còn giới hạn được ông ấy nữa!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro