Cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bing bíng bing bing" tiếng chuông báo thức buổi sáng của nó reo. Nó mắt nhắm mắt mở quơ tay tắt báo thức. Ngồi bật dậy, nó đi làm vệ sinh cá nhân lại xoã mái tóc dài của nó, kết hợp với đồng phục ngôi trường danh giá làm nó thật nổi bật. Nó bước vào xe mà chú nó đang chờ, lần này nó bảo dừng cách trường một khoảng vì nó muốn hít thở không khí buổi sáng. Nó bước trên đường, nhìn xung quanh, ở đây thật náo nhiệt, không như quê nhà ấm áp. Nó suy nghĩ mãi đến khi tới trường, bước đến bàn, nó thấy hắn đang nằm trên bàn lấn chiếm cả diện tích nhỏ bé của nó.

-Qua bên kia tôi ngồi.

-Không. Để yên tui ngủ.
-Này, bớt quá đáng vậy đi.

-Thì đã sao?_Hắn ngước mặt lên.

-Này. Bạn tưởng được bọn con gái yêu quý là hay hả? Xin lỗi, tôi không như bọn họ.

Câu nói dứt khoác của nó làm hắn sựng lại, hắn lùi về sau chừa chỗ cho nó.
-Ngồi đi, rồi im lặng cho tôi ngủ. Thay đổi cách nói chuyện đi, cậu sống ở đây chứ không phải ở quê đâu mà bạn với bè_Hắn lạnh lùng nói rồi úp mặt xuống bàn giả vờ ngủ.
Thật ra hắn suy nghĩ về lời nói của nó. Có vẻ thật sự nó chẵng bận tâm gì đến hắn. Chẵng muốn biết hắn là ai, thế nào.

Nó với LyLy ngày càg thân, đi đâu cũg có nhau. Còn Jay, anh chàg luôn ở bên LyLy.

-Đi ăn chưa bà ơi_Lyly réo
-Đợi xíu_Nó trả lời
-Đi ăn trưa Juy ơi!
-Ừm.

Tụi nó ngồi chug một bàn, tất nhiên con trai phải đi lấy đồ ăn cho con gái.
-Ăn đi_Hắn lạnh lùng.
-Cậu đừng để ý, nó như vậy đó giờ đấy. _Jay gỡ vây.
-Không sao. JUY, bạn tên gì?
-Hả? Ngồi chug với nhau cả tuần rồi mà không biết tên nhau._Jay bất ngờ
-Có nói chuyện đâu_Nó bảo
-Không nói chuyện ít nhất cũg biết danh cậu ấy chứ.
-Không biết. Tên gì?
-Gia Huy_Hắn trả lời
-HUY?
-Ừ, sao?_Lại lạnh lùng hỏi
-Không...gì._Nó lắp bắp.

Về nhà nó lại suy nghĩ, cuộc sống mình không thoát khỏi cái tên Huy sao? Lại là Huy? Cái tên ngồi với mình? Sao mình phải suy nghĩ nhiều về cái tên ấy? Nó gạt đi suy nghĩ vớ cẩn ấy, cầm vở học bài.

Hôm sau, lại cô gái dễ thương hôm nào, nhưng nó thắt bím lại tôn vinh vẻ đẹp ngây thơ của nó. Đến trường với bao con mắt, vừa tới góc sân trường nó bị một đám học sinh nữ vây quanh.

-Mày là Uyên Chi?
-Thì sao?_Nó lạnh lùng.
-Tao cảnh cáo mày không được đụng đến Gia Huy nhà tao.
-Nhà bạn? Bạn à, nhà bạn thì bạn tự đi mà giữ.

-Bây giờ không phải nhưng về  sau thì phải. Mày nên biết quyền lực trong tay tao.
-Bạn có quyền gì thì mặc bạn.
-Con này. Tao là Bích Thái Trâm, tiểu thư tập đoàn HJ_Nghêng mặt nhìn nó.
-Bạn đừg nên lấy quyền lực ra dọa mình rồi hối hận_Nó áp tay nhỏ đó nói.

Rồi nó đi qua, nhưng bị một bàn tay nắm kéo lại.
-Đi dễ vậy sao? Mày dám nói với tak như vậy ư?
-Sao lại không?_Giọng nói lạnh tanh
-Mày...

Cô nàng đưa tay định đánh nó thì bị một bàn tay ngăn lại.

-Biến_Là cô bé LyLy nhà ta
-Tao tha cho mày lần này. Chỉ lần này.
-Biến nhanh

Tụi nó kéo đi, Lyly quay sang trách nó
-Mày đụng đến cái tụi mất dạy đó làm gì?
-Tao làm gì? Thứ mê trai bậy bạ.
-Bỏ đi.
-Sao nó sợ màt vậy? Không phải tiểu thư tập đoàn HJ à?
-Ừ nhưng tao cũg là tiểu thư tập đoàn MH mà. Mày quên à.
-Ừ ừ. Tao quên thật. Chơi với mày như bụi đời chứ tiểu thư gì.

Vào lớp, Jay lên tiếng hỏi han Lyly.
-Sao đi trễ vậy em yêu?
-Ai em yêu của cậu? Gặp một đám không biết thân phận.
-Đứa nào đụg đến Lyly nhà ta.
-Ai là Lyly nhà cậu?

Nó bước về chỗ, gặp hắn đang đeo headphone mắt nhắm ngây ngơ. Nó nhìn hắn, không biết vì lí do gì, nó phát hiện hắn có đôi môi vô cùng đẹp. Như là cảm nhận của con người, hắn mở mắt, nhìn nó, nó vờ liếc mắt sang chỗ. Đây không phải lần đầu có người con gái nhìn lén hắn nhưng lần này cậu lại có cảm xúc khác. Ra chơi, nó ở lại làm cho xong bài tập, bỏ Lyly phải lủi thủi đi với Jay . Còn Juy đi mua nước rồi rảo bước về lớp. Trong lớp lúc này rất im lặng, đến nỗi nghe được cả tiếng bút viết bài của nó. Hắn bỗng sựng lại nhìn nó, hắn phát hiện nó có đôi mắt viên bi màu nâu vô cùng đẹp. Nó chăm chú viết bài đến mức không phát hiện hắn nhìn lén nó cho đến khi mọi người về lớp.

-Nè ăn đi_Lyly đưa bánh cho nó.
-Cảm ơn mày.
-Ê. Suy nghĩ gì vậy_Ji hỏi Juy.
Anh chàng đang suy tư bỗng giật mình.
-Không có gì.

Về nhà nó suy nghĩ về hắn, hắn cũg suy nghĩ về nó. Hai người thơ thẩn về nhau cả buổi tối.

Không hiểu sao, nhìn hắn, nó lại nhớ về người nó tin tưởng rất nhiều. Chỉ là với hắn, cái cảm giác an toàn dâng cao hơn. Cũng chẳng hiểu sao, nó thích nhìn hắn lúc hắn im lặng từ lúc nào. Hắn có một vẻ đẹp riêng, vẻ đẹp làm biết bao người mê mẩn, chỉ là, nó đã chẳng còn cảm giác với cái đẹp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro