Đôi mắt tím nâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô gái có đôi mắt tím nâu huyền thoại là em?
- Phải. Là em che giấu thân phận của mình. Là vì em không muốn vào thân phận phiền phức ấy. Trong gia đình chỉ có mẹ và anh 2 là thương em. Nhưng... Chắc cũng đã 2 năm rồi em chưa gặp anh 2_ Nó hít một hơi thật sâu rồi nhìn lên bầu trời.
-...
-Em biết anh đang có rất nhiều thắc mắc. Em như một cô công chúa mang danh nhưng không có thân phận. Từ nhỏ em đã không được nhận tình thương từ ba. Mẹ hay bảo ba thương con lắm, nhưng em lại không thấy được tình thương đó từ ba. Ba vô cùng ghét em, ba bắt em lại hết việc này đến việc kia, nên từ nhỏ đến lến em đều tự lập.... Ưm... Như anh biết đấy, ba em là một lão đại nổi tiếng, cha thương mẹ lắm nhưng mẹ lại không dám nói gì khi cha làm vậy. Có một lần mẹ cản ba đánh em, thế là ba đánh cả mẹ, rồi ba bắt đầu ghét cả mẹ... Em thương mẹ lắm. Đến lúc mẹ qua đời vì bệnh, mẹ còn dặn dò em đủ thứ nào là tự lo cho bản thân, thế mà ba chẳng thèm rơi một giọt nước mắt nào vì mẹ. Từ ngày mẹ mất em hận cha lắm, anh 2 vs chú 4 là lo lắng và thương yêu em. Rồi anh 2 cũng bị ba bắt buộc theo ba, bắt đầu biết cách chế ra bom, em theo anh 2 nên cũng biết được chút ít để phòng thân.
-Nên hôm Lyly mất tích là loại bom do cha em làm ra.
-Đúng. Bọn họ cũng là một ông trùm làm ra vũ khí và vũ khí lợi hại nhất vẫn là bom. Bom và tất cả vũ khí tối thượng của bọn họ đều do ba em cung cấp. Nhưng khi họ biết ba em giấu một loại bom mà ba mới chế tạo ra, một loại bom có sức công phá vô cùng mạnh, biết nó rất nguy hiểm nên anh 2 em đã khuyên ba nên giấu. Thế rồi bọn họ không những phản lại ba em mà còn liên tục tiếp cách phá công việc của ba em. Lúc ấy, em vẫn còn bên ba, vài năm gần đây em đã chuyển về quê ở với bà ngoại và mang danh tính người con gái bình thường.
-Em... Rất hận ba sao?
-Đúng. Em rất hận ông ta. Rất hận và cực kì hận. Nhưng em chỉ tiết là không làm gì được ông ta.

Nói rồi nước mắt nó rơi, nó lại khóc. Hắn ôm lấy nó, rồi cho nó tựa đầu vào vai hắn. Cả buổi chiều hôm ấy, kể từ lúc ngoại và mẹ mất, đây là lần đầu tiên nó khóc trước mặt người lạ. Người con trai cho nó một cảm giác yên bình.

Ngày hôm sau, nó vươn mình thức dậy, nó đánh răng rồi nở một nụ cười chào buổi sáng. Lâu rồi nụ cười đầy vui vẻ không lo âu mới xuất hiện trên môi nó. Nó đã nói ra hết lòng mình, cho bạn thân nó nghe và cho cả người thương của nó nghe. Dù nó vẫn cố diễn trước mặt mọi người nhưng với một người nó không cần mạnh mẽ.

Nó đi học thật sớm, rồi rảo bước trên sân trường đầy lá vàng, chỉ có bóng của bác bảo vệ, bóng một số cặp tình nhân đang ôm ấp, và chiếc bóng nhỏ bé của nó. Nó bước lên sân thượng của trường, ngước nhìn toàn bộ quang cảnh xung quanh, không khí thoải mái chưa từng có trước đây của nó. "Cộp, cộp, cộp" Một vài tiếng bước chân vang vọng. Nó quay ra tìm kiếm, một cô gái nhỏ có khuông mặt khá xinh đẹp, đôi mắt nhõ và đôi chân mày sắc sảo đang tiến về phía nó.
-Uyên Chi?_Cô gái lên tiếng.
-Có chuyện gì?_nó đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới của cô gái, cô gái này chỉ tuổi cỡ nó, nhưng sắc thì tất nhiên thua xa.
-Buông tha anh Juy đi._Cô gái đang rất gần nó, cô khoanh tay rồi lạnh lùng nói như ra lệnh.
-Lí do?_Nó vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, cũng khoanh tay nhìn cô gái trả lời.
-Anh ấy là của tôi. Tôi yêu anh ấy rất nhiều.
-Ai bảo anh ấy là của cô. Cô yêu Juy nhưng quan trọng anh ấy có yêu cô hay không?
-Cô... Tôi đã thích anh ấy 1 năm rồi. Một con nhỏ quê mùa như cô có quyền gì xen vào. Nói cho cô biết, tôi là Gia Linh, tiểu thư tập đoàn FTi. Còn cô, vịt mà muốn biến thiên nga, chờ kiếp sau đi nhé.
-Tiểu thư tập đoàn FTi? Cô định lấy tiền bạc danh vọng ra để cảnh cáo tôi sao? Tôi nói cho cô biết, với tính cách của cô, tôi có biến mất khỏi thế gian này anh Juy cũng sẽ chẳng bao giờ đếm xỉa đến cô._Nó nói rồi nhếch mép cười, vẫn giữ nguyên tư thế siêu lạnh lùng ấy.
-Ra đi._Cô gái cất tiếng. Một đám người có trai lẫn gái từ đâu xông ra tiến thẳng về nó rồi nắm chặt tay nó kéo sát lại.
-Cô muốn gì? Thả tôi ra.
-Để tôi xem cô lên mặt với tôi thế nào?
-Tôi bảo rồi, tốt nhất cô đừng đụng đến tôi. Nếu không đừng trách.
-Tức cười. Cô làm gì được tôi._Nói rồi cô gái ấy tán mặt vào mặt nó, rút con dao từ đâu ra, kê sát vào mặt nó._ Nếu không có sắc cô có thể sông thế nào nhỉ?
-Bỏ ra rồi biến đi._Một chàng trai từ đâu bước đến, lạnh lùng nói.
-Ji?
-Thả ra. Nhanh._Ji la to.

Cô gái lúc nãy còn lên mặt bây giờ đang run cả lên. Cô ra lệnh bọn người kia thả nó ra rồi rút lui. Nó được thả ra, nhìn Ji rồi lên tiếng.
-Sao cậu ở đây?
-Đi dạo thôi.
-Thế à? Dù sao cũng cảm ơn nhé.
-Cậu dễ bị bắt nạt vậy sao? Theo như tôi biết cậu không phải người con gái bình thường.
-Sai rồi, sai cả rồi. Chỉ là tôi xem cô gái ấy dám làm gì tôi.
-Gan cậu to thật.
-Thường thôi. Chuyện nhỏ. Đi ăn không? Tôi có hẹn Juy.
-Không. Cậu đi đi.
-Ừ. Vậy cảm ơn lần nữa. Tôi đi nhá.

Ji nhìn theo dáng nó đi khuất, bất giác mĩm cười. Trong lòng thật ra đang rất nhiều điều suy nghĩ, trong truyện này lại ít xuất hiện nên trong đầu lại càng nhiều chuyện rắc rối.
Thật ra không phải cậu là người không cảm xúc mà là... Cậu vẫn âm thầm theo dõi cô ấy, vẫn theo bóng dáng cô, vẫn quan tâm theo cách riêng của mình. Cô ấy trong đó là ai? Là người cho cậu cảm giác lạ, là người cho cậu biết cảm giác nhớ, cảm giác vui buồn hay cả những lúc lo âu. Cậu trọng tình nghĩa lắm, cậu có cả hai người bạn vô cùng thân, có cả dàn con gái bu sát chân, thế mà cậu lại đem cảm giác lạ ấy trao lầm. Không phải cậu muốn mà do trái tim cậu không nghe theo lí trí. Lí trí không cho phép thì trái tim đập loạn xạ. Đừng nghĩ đâu xa xôi, cậu ấy thương người ấy, người ấy đang yêu một ai khác không phải cậu. Đây là lần thứ hai cậu mất đi cảm giác của con người sống, lần thứ 2 cậu muốn xoá đi cả quá khứ lần trí nhớ.

------------****------------****---------****-----

Hế lô. Tôi là tác giả. Hôm nay tôi có vài điều muốn xin lỗi mọi người. Vì một số lí do, trục trặc trí nhớ lẫn kĩ thuật. Nhân vật Ji lúc đầu được Lyly thích bây giờ lại biếng thành Jay, mình sẽ cố gắng sữa lại các phần truyện trước, nếu có gì sai sót mọi người góp ý. Xin lỗi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro