Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, nó đã có dự định ngủ nướng thật lâu dài thế mà bị con Lyly ám sát. 8h sáng, cô réo điện thoại nó cả chục cuộc gọi nó mới bắt máy
-Alo. Chủ đang còn ngủ. Có gì nói mau.
-Thức dậy thức dậy nhanh. Đi mua sắm với tao, lâu rồi tao với mày chưa đi.
-Cho tao ngủ xíu đi.
-Không. Thức dậy tao qua chưa thức là mày không lết nổi ra khỏi giường đâu.

   Cô tắt máy làm nó cũng phải cố gắng leo ra khỏi giường bước vào làm vệ sinh cá nhân. Nó bước ra với bộ váy ngang đầu gối đơn giản nhưng toát lên sự quyến rũ.
-Lâu vậy?_Lyly từ đâu nói vọng lên làm nó giật cả mình.
-Mày đến khi nào?
-Vừa mới thôi. Đi nào.

   Hai đứa đi bằng xe nhà cô. Xe dừng trước siêu thị Thanh Thiên, siêu thị lớn nhất Việt Nam. Bước vào trong là một thế giới rộng lớn mở ra, thật không hổ danh là siêu trong siêu thị. Từ đồ trang trí nội thất, hay vật dụng, đồ trưng bày, đồ bán và cả nhân viên trong đây đều tuyệt vời. Bọn nó lên tầng 3 siêu thị, nơi bán đồ nữ. 2 đứa lựa biết bao nhiêu là đồ đôi, từ áo, quần đến giầy dép, nón hay cả đồng hồ trang sức, tất cả đều lung linh. 2 nàng tiểu thư thì tất nhiên là vệ sĩ xách đồ, với sự quyết rũ ấy, mọi sự chú ý đều hướng về hai nàng công chúa.

-Đủ rồi. Đi ăn đi ở đây ồn quá._Nó lên tiếng với Lyly, rồi kéo cô ra khỏi mọi sự ngước nhìn nơi đây.

  Vì muốn tự do nên Lyly bảo bọn vệ sĩ cùng ông quản gia về trước rồi 2 đứa tung tăng trên đường Phùng Hưng. Đang trò chuyện, cô loi nhoi đụng trúng ai đó rồi nhanh chóng xin lỗi. Ngước nhìn lên là một đám người đang tiến về nó và cô. Nhìn sơ qua một lượt thì đám này có khoảng 11 người, 5 nam và 6 nữ.
-Uyên Chi? Quả thật cô càng ngày càng đẹp. _Một cô gái đi trước cả bọn nói.
-Gia Linh?_Nó ngắm nhìn cô gái ấy, dường như nhớ ra gì đó, nó nói
-Cô còn nhớ là tốt. Lần trước là do có Ji, xem ra hôm nay cô không thể thoát rồi.
-Cô làm được gì mà lớn giọng?
-Cô thách thức tôi?
-Tôi nào dám. Chỉ là muốn làm gì thì suy nghĩ cho cẩn thận vào, hối hận không kịp đâu.
- Một con vịt bầu như cô làm gì được tôi?
-Vịt bầu? Vậy con thiên nga toàn gẻ lở như cô thì có quyền gì?
-Cô dám nói tôi như thế?_Gia Linh giơ tay tán mạnh vào mặt nó làm nó không kịp trở tay. Ngước mặt nhìn lại, một tay che mặt, một tay nó chỉ vào mặt cô gái ấy.
-Từ nhỏ đến lớn cha tôi đánh tôi nhưng chưa bao giờ ông dám tán vào mặt tôi. Cái tán hôm nay, tôi sẽ không quên. Và cô, cái tán này cô sẽ có 10 cái trả lại.
-Cô mơ à? Vịt bầu.
-Chờ xem.

   Nó nói rồi nhếch mép khinh bỉ con người trước mặt. Từ nãy đến giờ con Lyly đã kịp dùng tín hiệu báo cho quản gia nhà cô biết, thế là một đám vệ sĩ nhà cô chạy đến. Gia Linh cũng rút lui với sự hã dạ về cái tát ấy.
-Mày không đấy chứ?_Lyly lên tiếng hỏi.
-Không. Nó không xong đâu.

  Quả thật từ nhỏ đến lớn ba nó rất hay đánh nó, hay mắng nó nhưng ông thuơng nó, chưa bao giờ dám đánh vào mặt nó mà chỉ đánh vào tay hay mông. Ông sợ khuông mặt giống y như mẹ của nó bị bất cứ đều gì tổn hại đến. Thế nghĩ xem khi ông biết đều này cô gái gây ra cái tát ấy sẽ như thế nào?

    Từ ngày nó từ Mỹ trở về nó luôn hạnh phúc bất cứ khi ở bên bạn bè hay người yêu. Nó kể về ba nó cho Lyly nghe, nó nói mọi việc trong quá khứ lẫn hiện tại, cô mĩm cười khi thấy nó hạnh phúc. Nó hay cười khi bên hắn, hắn cho nó sự ấm áp của tình yêu hơn, cho nó có sự tinh tưởng tuyệt đối hơn.

   Sáng hôm sau nó lại đến trường, cái tát hôm qua làm nó không vui. Bước vào lớp, lại gần hắn, hắn đang nghe nhạc. Hắn nhìn nó mĩm cười, kéo nó gần bên mình rồi lấy một bên tai nghe đeo vào tai nó. Bài hát hắn đang mở phát lên bên tai nó:" Anh sẽ cho em hạnh phúc mà trước đây em chưa từng có. Anh sẽ cho em sự ấm áp vào đêm mùa đông giá lạnh. Anh sẽ cho em cuộc sống chỉ riêng niềm vui không tồn tại nỗi buồn. Hãy cho anh bên em, cho anh yêu em"
 
    Giống như lời hắn muốn nói với nó bao lâu nay.

  1 tháng nhanh chóng trôi đi. Hôm nay nó đến trường cùng hắn. Hắn nắm lấy tay nó bước trên sân trường tấp nập người ra kẻ vào.Một đám người từ xa tiến lại phía nó và hắn. Nó ngừng lại, mĩm cười chạy nhanh lại gần người đàn ông phía trước. Ôm lấy ông ta, nó mĩm cười hạnh phúc.
-Ba về khi nào? Ba khỏe chứ? Con nhớ ba._Nó liên tục hỏi. Câu nó khẳng định là nó nhớ ba.
-Ba vừa về vài tiếng trước. Ba khỏe nhiều rồi.
-

Thật không ạ?
-Thật.
-Thế ba phải bù đắp cho con nhiều rồi.
-Ba rất sẵn lòng.
-Chào ông Reussun. Lâu rồi mới gặp._Là hiệu trưởng trường Hào Kinh, ngôi trường tôi đang theo học. Ông ấy cung kính chào rồi đưa tay tỏ ý với ba nó.
-Chào Quang Đăng. Anh bạn già._Nó tôi đưa tay bắt lấy rồi mìm cười.
-Anh bạn già?_Tôi kinh ngạc nhìn ba.
-Đây là chú Quang Đăng bạn thân của ba._Thấy tối không hiểu ba tôi từ tốn giải thích.
-Dạ. Cháu chào chú. Cháu là con gái ba Tuấn Thành.
-Chào cháu. Thì ra cháu học chỗ ta. Thế mà ta không biết.
-Dạ. Chắc do trường này đông học sinh mà cháu lại không có gì nổi trội ạ.
-Thành tích học tập xuất sức như cháu đã làm ta chú ý, chỉ là ta không biết thân phận của cháu.

      Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc. Nó về nhà cùng ba bỏ mặc hắn một mình. Hắn hiểu cho tâm trạng đang rất vui của nó. Sau mười mấy năm cực khổ cuối cùng nó cũng có một người ba đúng nghĩa.

     Mấy ngày sau đó nó vô cùng sung sướng, ba nó dắt đi mua sắm, dạo phố, đi ăn vỉa hè, rồi cả chơi công viên cùng nó. Ba nó hứa với nó đủ điều, kể cho nó nghe về ba và mẹ nó. Dắt nó đi thăm mộ mẹ rồi cùng hứa với mẹ rằng sẽ mang lại nụ cười cho nó mãi mãi. Rồi cùng nó dạo bờ biển trong thành phố, xây lâu đài cát cùng nó. Về nhà thì nấu ăn cùng nó, dọn dẹp cùng nó, xem phim cùng nó.

   Ba nó ở đây được 2 tuần thì phải về Mỹ vì công việc. Ba nó hứa đi không lâu sẽ về nước cùng nó.
   
   Trước khi ba nó đi, nó có gọi điện hỏi bà nội về bệnh tình của ba. Bà nói với nó sau 1 tháng điều trị sức khỏe ba nó hồi phục rất tốt nên mới cho ông qua thăm nó, chỉ cần uống thuốc ăn uống điều đặn ông sẽ khỏe mạnh trở lại. Thế là nó có thể yên tâm cho ông về Mỹ mà làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro