Hãy yêu cho xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm trước, ra về Vy bỏ quên đồ nên phải quay lại lớp lấy, rồi cũng lúc ấy, Vy đã nghe được một cuộc đối thoại đáng lẽ không nên biết:...
-Nè, nhỏ giận mày rồi à?
-Có hả?
-Ừ, tao nghe nói nó thấy mày với conTrâm nói chuyện hôm bửa nên nó giận.

-Mặc nó, rắc rối.
-Ơ...mày bỏ là tao hốt đấy.
-Chưa đâu, tao chưa chán.
-Yêu nhỏ à?
-Xứng không? Mắt m không có thẫm mĩ à?
-Thôi đi..mệt ghê...
    Không ai khác, là thằng Huy và Nam, tụi nó đang nói về Chi, không kìm được cảm xúc Vy chạy vào, la to.
- TRẦN THANH HUY
-...
-Mày quá đáng lắm, mày không thấy Uyên Chi yêu mày như thế sao? Mày làm vậy coi được à? Mày làm xấu mặt con trai quá rồi đấy.

-Con này, đây là chuyện của tao, cần mfy quan tâm à.
-Dưa hấu, À không, Chi là bạn của tao, là chị e sinh đôi khác cha khác mẹ của tao, tao không muốn mày làm tổn thương Chi.
- Tao có làm gì đâu nè.
-Tao cảnh cáo mày, lần này như lần cuối, mày có thể làm Chi tha thứ nhưng tao sẽ mãi mãi nhớ chuyện này. Mày nhớ lời tao đó, một ngày nào đó mày sẽ hối hận tất cả chuyện mày đã làm.

  Rồi cô bước vào, lấy sổ rồi bước ra khỏi lớp với khuông mặt vô cùng bực tức.

   Thứ 4 hôm ấy, lại là một ngày nắng đẹp
"Anh, người con trai em rất yêu, chẳng biết là vì lí do gì? Có lẽ là vì anh rất đáng yêu, cứ thích mình anh mãi thôi"
-A lô!
-Thức nào em yêu, chị mà đến nhà thầy chưa thấy cưng là không xong nhá.
-Lại nữa á... đến ngay.

  Nó lại như mọi hôm, cứ kiểu tóc buột cao, khuông mặt tự nhiên, balo nhỏ xinh trên vai.
-May quá, em chào thầy, Vy chưa tới ạ?
-Chị đây cưng_Ở sau nhà bước ra.
-M là supermen à.
-Tại mày chậm, đồ dưa hấu béo ú.
-Có muốn chết tại đây không?
-Thôi thôi, học đi_Thầy lên tiếng giải vây.

-Ê dưa hấu, thấy thằng mặt áo khoác đen bên đó hông? _ Vy lên tiếng, rồi hướng mặt về phía kia.
-À thấy.
-Nó xin số mày hổm đó.
-À. tối mới nhắn tin cho tao.
- Nhắn gì?
-Bảo tao làm bạn gái nó.
-Á..._Vy la lên.
-Im lặng nào_Chi lên tiếng
-Rồi mày trả lời sao?
-Thì tao nói có bạn trai rồi. Nó hỏi là thằng Thanh Huy à? Tao nói ừ. Nó bảo chờ tao.
- Soái ca của lòng em_ Chấp 2 tay lại, ánh mắt long lanh nhìn về phía anh chàng ấy.
-Học đi má ơi!

12 giờ trưa. Lúc này nắng đã lên cao, trời nắng gặt hơn mọi khi.
-Lên chưa mậy?_Vy nói với giọng ỉu xìu
-Sớm vậy?
-What? 12h rồi chị dưa hấu à.
-Đợi tao tí.
-Nhanh đi tao mệt quá à.
-Rồi, đi.
  Chi đứng dậy, kéo Vy đứng dậy, hai đứa bước ra cửa, một chàng trai chạy theo
-Chi ơi!
-Hả?_ Chi quay mặt lại
-Nói chuyện với tôi xíu nha.
-Ok. Mày đi lại đó trước đi, nhớ chờ tao không là chết_Chi nói với hành động cảnh cáo.
-Rồi rồi.
-Bạn nói đi, có chuyện gì hả?_Chi hỏi
-Tui đã nói sẽ chờ bạn nên xin bạn suy nghĩ lại chuyện tôi đã nói, tôi sẽ không bỏ cuộc.
-Bạn bỏ cuộc đi, mình yêu người yêu mình.
-Mình cũng yêu bạn vậy?
-Nhưng đó là người mình yêu, còn nhiều người tốt hơn mình lắm, bạn đừng chờ mình_Chi mĩm cười, rồi bước đi, bỏ lại chàng trai ngước nhìn theo. Lâm Văn,chàng trai nổi tiếng học giỏi, nhà giàu, có sắc có tài nhưng không bao giờ tỏ tình với con gái, đây là lần đầu nên anh chàng rất quyết tâm. Còn Chi, cô nàng không biết rằng Văn đã thích nó từ rất lâu, nhưng không dám nói, anh chàng buồn vì một lời từ chối từ chính nó nói ra.
-Dưa hấu à,  tao thấy Lâm Văn tốt hơn thăng Huy gấp trăm ngàn lần đấy.
-..._Nó chăm chú viết bài
-M nói gì đi...
-Nói gì giờ_Vẫn chăm chú.
-Đừng từ chối, uổng lắm lắm.
-Vậy mày hốt đi.
-Haizz hốt được cũng hốt.

   Theo thời gian, tụi nó quen nhau được 4 tháng, một khoảng thời gian khá dài với một chuyện tình tuổi học trò chỉ mới 14 tuổi đầu, còn 8 ngày nữa là 20-10, lần này nó muốn ở bên người yêu, nhưng nó đâu biết rằng, cái thời gian nó tin tưởng Huy, đã bao lần bị lừa giối mà không biết, vẫn yêu vẫn tin tha thiết. Lâm Văn vẫn chưa bỏ cuộc, a chàng vẫn liên tục hỏi Vy về sở thích của nó, vì thế, khoảng cách của Vy với soái ca của cô ngày càng gần, nhưng cũng vì thế, cô buồn hơn bao giờ hết, khi bên cô, người anh luôn nhắc là Uyên Chi. Còn với cô, tình cảm ấy cứ ngày một tăng dần, muốn dừng cũng không kịp nữa rồi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro