Tao là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn gọi điện báo cho Ji vs Jay. Jay lập tức nhanh chóng đến chỗ nó.
Jay lúc này ngày càng tức giận, anh có thể bỏ mạng mình để cứu người yêu.

Lyly bị nhốt ở một nơi phía Tây thành phố. Cách chỗ bọn nó rất xa vì thế tốc độ liều mạng của bọn nó bây giờ có thể chết bất cứ lúc nào. Những tay đua cừ khôi đang  cố gắng chạy đua với thời gian. Chỉ có 1 tiếng... 1 tiếng...

-Cậu không sợ?_Hắn lên tiếng hỏi.
-Có gì phải sợ sao?
-Một cô gái bí hiểm.
-Đến nơi cậu và mọi người cẩn thận bọn chúng rất nguy hiểm.
-Còn cậu?
-Bọn chúng không dám làm gì tôi đâu. Yên tâm.

"Rốt cuộc cô gái này đang nghĩ gì?"

Ba chiếc xa thắng nhanh, 4 người lạ mặt bước xuống nơi lạ lẫm. Trước mặt họ là ngôi biệt thự rộng lớn được xây theo kiểu một lâu đài cổ kính. Ngăn cách họ là một khoảng sân rất rộng, phong cảnh xung quanh lại vô cùng đẹp... nhưng bên trong... là một khoảng không đen tối.

-Chúng ta đi thôi. Còn chờ gì nữa_Jay sốt ruột
-Từ từ đã. _Nó bình tĩnh
-Có chuyện gì sao?_Hắn hỏi
-Chắc chắn sẽ có bẫy. Bọn chúng không để mình vào một cách dễ dàng đâu.
-Thế nào cũng phải đi._Jay bước đi.

   Cả bọn đi theo bước chân Jay.

-Dừng lại. _Nó la lên.
-Lại chuyện gì?_Jay bực tức
-Có bom._Nó bình tĩnh.
-Có bom?_Cả bọn bất ngờ.
-Là bom G68. Chỉ cần chạm nhẹ các cậu có thể nổ tan xác. Nó có sức công phá rất mạnh nhưng... dù thế nào... người bên trong lâu đài đó điều rất an toàn._Nó giải thích.
-Tại sao?
-Vì đây... là do ba tôi làm ra. Các cậu hãy tin tôi.

   Nó móc trong túi ra một cái gì đó chỉ nhỏ như hạt đậu. Đi đến đâu nó rải khắp nơi đến đó vì cái thứ nhỏ bé ấy là thuốc giải cho loại bom nguy hiểm ấy. 3 chàng trai đi theo bước chân nhỏ bé của nó. Đến được cổng, một tiếng nổ lớn vang lên.
-Chỉ là quả bom còn lại. Đừng lo.
Mọi người nghe đây, khi vào đó nhớ tự bảo vệ mình và khi cứu được Lyly hãy đưa cậu ấy ra khỏi đây. Có lẻ bây giờ cậu ấy đang rất sợ. Nếu có chuyện gì, hãy mặc tất cả mà lo cho mình.

Nó đẩy cánh của bước vào lâu đài đầy nguy hiểm ấy. Một nàng công chúa với 3 hoàng tử đang lạc vào thế giới của bọn quỹ. 1,2,3... rồi cả trăm cây phi tiêu phóng ra từ hai bên tường. Nó nhanh chóng lùi về sau nhưng dù thế nào nó cũng bị thương nhẹ ở tay.
-Cậu không sao chứ?_Hắn lo lắng hỏi
-Không sao.

  Đi khắp lâu đài, bước đến tầng 3, nó bước vào căn phòng tăm tối. Nó đã thấy, con bạn nó đang tìm.

-Lyly_Cả bọn mừng rỡ.
-Uyên Chi...Jay..._Lyly khóc thét

  Nó chạy đến chỗ Lyly, mấy tên cao to từ đâu xuất hiện chặn đường nó.

-Khoan đã. Đi đâu mà vội mà vàng thế em_Tên cằm đầu hỏi.
-Dusty? _Nó sực nhớ điều gì đó.
-Đúng. Ngươi còn nhớ là tốt.
-Ngươi muốn gì? Thả Lyly ra. Ta tính sổ với ngươi.
-Cô vẫn tính cách mạnh mẽ ấy. Tôi thích đấy.
-Đừng nói nhiều. Ngươi muốn gì.
-Như cũ thôi. Ta muốn ngươi.
-Được. Thả Lyly ra. Rồi ta với ngươi tính tiếp. Đây là chuyện riêng ta với ngươi. Đừng để bạn ta vướng vào.
-Đâu dễ vậy được. Ta thật khăm phục tài của ngươi, bước vào được căn phòng này quả thật ngươi rất giỏi. Nhưng... giỏi hay không ngươi vẫn là của ta.
-Nực cười.

    Nó giơ chân đá vào bụng tên kế bên Dusty. Mấy tên đồng bọn xông lên cùng một lúc. Đúng là bọn chúng rất giỏi, đánh đến nó cũng bị thương. Nhưng lúc này nó mạnh hơn bình thường rất nhiều. Nó có thể, đánh đổ cả thế giới ấy chứ. Hắn cũng xông lên giúp nó một tay, vì bọn chúng quá đông nên vừa đánh nó vừa bảo Jay cứu Lyly. Ji đánh với tên to cao nhất bị hắn đá một phát văng ra xa thì nó chạy đến đưa chân quật hắn ngã. Ji và Jay xử lí bọn tay yếu chân mềm còn nó đuổi theo tên Dusty đang cố giữ Lyly.

-Này. Đừng chạy nữa vô dụng thôi. _Nó bảo.
-Cô giỏi lắm. Vẫn là cô gái năm nào nhỉ? Cô còn nhanh nữa. Nhưng làm sao nhanh bằng khẩu súng của ta. Haha_ Lại cười tên này có giọng cười vô cùng biến thái.
-Quay qua đây. Hướng vào ta mà bắn. Thả cho Lyly đi.
-Không dễ vậy được.
-Uyên Chi. Mày không cần vì tao mà làm thế?_Lyly la to.
-Tình bạn của tụi mày quý biết bao nhiêu. Nhưng xin lỗi. Tao phải giết... hết tất cả.

   Tên ấy giơ súng bắn vào Lyly. "Pằn"  Hắn cười mãn nguyện, rồi giơ súng bắn lên trời rồi lại nhắm vào Lyly. "Pằn". Lần này là nó, nó nhảy vào đỡ cho Lyly. Lyly đã phải hứng một lần, lần này hãy để nó. Có phước cùng hưởng có quạ cùng chia. Jay đứng từ xa la to, cùng lúc Juy và Ji chạy đến.

-Lyly.
-Uyên Chi.

Bọn hắn chạy đến bên hai cô gái đang nằm đó. Ji gọi cấp cứu, Jay ôm Lyly mà khóc. Tên này khóc vì người hắn yêu đang đau, khóc vì không bảo vệ  được Lyly, khóc vì sợ mất cả thế giới. Còn Juy, lúc này hắn rất lo, hắn lo sẽ chẳng còn nhìn thấy nụ cười của nó, lo vì nó đang nằm bất động, lo vì sợ mất đi nó hay lo vì muốn nó bên cạnh lúc này. Lòng hắn đang đau, tim và lí trí như đang đánh nhau lúc này. Hắn cảm nhận trong lồng ngực nhói lên...

Hai cô gái được chở gấp tới bệnh viện. "Đã nằm trong phòng cấp cứu 1 tiếng rồi. Chẳng lẻ vết thương nặng đến vậy?" Hắn tự hỏi mình, tự suy nghĩ rồi tự trấn an mình. Jay lúc này đang rối bời, anh phải làm sao? Anh không thể ngồi yên? Làm ơn ai đó cho Lyly ra ngoài đi.

-Bác sĩ. 2 cô gái sao rồi?
-Ổn cả rồi. Mọi người yên tâm.

   Thế là có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. 2 cô nàng nhanh chóng hồi phục để không làm ai lo lắng nữa. Tất nhiên gia đình họ không biết điều này, chỉ nói là họ ở nhà bạn làm bản báo cáo cho cô giáo.

-Tỉnh rồi à?_Hắn hỏi.
-Ừa. Cậu ở đây cả đêm à?_Nó gượng nói
-Chứ ở đâu? Khát không?
-Có.

   Hắn rót cho nó một cốc nước ấm rồi nhẹ nâng cổ nó ngồi dậy.

-Thoải mái ghê?_Nó thở nhẹ.
-Bị thế còn thoải mái?
-Ơ..._Hình như nó nhớ gì đó.
-Hả?
-Đúng rồi. Vết thương của cậu thế nào?
-Vết thương?
-Chẳng phải lúc tôi bị bắn rồi ngã gục, cậu đã đỡ cho rôi một phát nữa sao?
-Sao cậu biết?
-Lúc đó tôi còn định hình được mà.
-Ổn hết rồi.
-Ngốc nghếch. Sao phải đỡ cho tôi viên đó?
-Không đỡ thì cậu lên thiên đàn rồi chứ không có ngồi đây mà trách móc đâu.

    Thiên đàng? Tự nhiên nó lại nhớ đến ngoại của nó? Nó nhớ ngoại... nhớ nhiều lắm. Nếu không có hắn chắc nó sẽ được gặp ngoại rồi.

-Phải rồi. Cho tôi đi gặp Lyly.
-Chưa lo cho mình thì đã lo cho người khác.
-Tôi không sao rồi.
-Được.

  Biết mình không nói lại cô gái bướng bỉnh này, hắn đỡ nó ngồi dậy. Nó hướng mắt sang giường bên kia khi tấm màn được vén lên.

-Lyly._ giọng nó yếu ớt.
-Uyên Chi. Mày sao rồi?_Cô hỏi han.
-Tao không sao. Còn mày? Đã hết đau chưa?
-Tao không đau. Tao là Lyly mà.
-Haha. Có đứa khi cả hai bị bắn thì ôm tao nói:"Uyên Chi, tao đau rất đau"._Nó gẹo cô.
-Xí. Chỉ là phút chốc lầm lỡ.

Vài hôm sau cả 2 đều xuất viện. Thì nhận được tin tên Dusty ... mất tích. Lúc hắn bắn Uyên Chi nhân lúc mọi người đang lo ho 2 cô gái hắn liền lẻn trốn thoát. Dù đã cố gắng tìm khắp ngoại ô nhưng vẫn không thấy hắn.

-Alo ola_Nó réo trong điện thoại
-Gì đấy cô bạn?_Cô hỏi.
-Qua nhà tao.
-Làm gì?
-Thăm tao.
-Mày bị gì? Hay nhớ tao?
-Ừ tao nhớ mày.
-Bổn cô nương sẽ đáp lại chân tình của cô.

  Cô vui vẻ thay đồ rồi nhờ chú Lâm lái xe chở sang nhà nó. Căn nhà quen thuộc nó vẫn hay ghé chân đây rồi. " Bíng boong"

-Vào đi.
-Sao? Bảo tao qua đây làm gì?
-Lên phòng. Tao có chuyện muốn nói.
-Chuyện gì?
-Lên đi.

Cả 2 lên phòng trong sự tò mò của Lyly.

-Lyly. Nếu tao nói dối mày... mày có giận tao không?.
-Nếu là chuyện không đáng tao sẽ không giận?
-Vậy nếu là chuyện đáng.
-À.. cũng sẽ không giận.
-Mày thật tốt.
-Có chuyện gì? Nói đi.
-...
-...
-Lyly à. Thật ra tao đã giấu mày về thân phận của tao.
-Hả?
-Thật ra tao là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro