Thời Gian?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi thời gian cứ thế trôi đi, có lẽ lần đó nó chả còn nhớ nữa rồi. Nó chỉ nhớ những lời ngon ngọt, những lời xin lỗi, những lời hứa mà không nhớ gì đến lời nói của mọi người và cả của con Vy. 15 ngày trước, sau cái ngày lễ phụ nữ.

-WHAT? Đơn giản vậy á? Mày lú lẫn rồi sao? DƯA HẤU?_Con Vy lớn giọng bất ngờ.
-Ừa. Chỉ vậy thôi, dù sao nó cũng nhận lỗi, tha lỗi chả sao mà?
-Mày yêu riết không biết thật giả à? Dưa hấu à. Khi người ta yêu họ luôn nhớ đến người mình yêu, có thằng con trai nào yêu thật lòng mà cái ngày như thế lại quên tặng quà cho người yêu?
-Ừ thì, nhiều chuyện quá quên cũng phải thôi. Dù sao họ vẫn nhớ để chúc là tốt rồi. Khi nào mày yêu mày sẽ hiểu, nhữg chuyện nhỏ này không đáng để cãi nhau.
-Màt nghĩ nó yêu mày thật à?
-Tất nhiên.
Vy im lặng, cô không muốn nói, cô sợ khi nói ra sẽ nói hết tất cả những gì cô nghe, cô thấy. Cô sợ con bạn thân của mình buồn, cô sợ thấy nó khóc. Cô cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, cô muốn tự nó biết, tự nó giải quyết.
"E yêu anh, em yêu anh em rất yêu anh, e sẽ mãi luôn bên anh...."

-A lô_Chi trả lời với giọng uể oải
-THỨC DẬY!_Con Vy la lớn trong điện thoại.
-Rồi. Tai biết mày đang nhà thầy. Hiểu hiểu.
-Tốt tốt. NHANH.
Nó thức dậy cấp tóc làm vệ sinh cá nhân, lại kiểu buộc tóc cao, đơn giản.
-Hú a_Vy hù nó
-Trời. Tao yếu tim
-Mày chết luôn cũg được.
-Tao chết bỏ mày ên không nỡ.
-Chắc tao thèm_Vy bĩm môi cười với nó. 2 đứa vẫn hay giỡn như vậy, đôi bạn thân không ai thay thế được. Chiều hôm ấy, nó thất hẹn với con Vy để đi với người yêu, Vy trách nó cả ngày, rồi cũng phải để nó đi.

Huy chở nó trên chiếc xe đạp nhỏ, cặp tình nhân nhỏ chở nhau đi ăn, đi dạo, nắm tay. Mối tình đầu trong sáng cứ như vậy trôi đi. Đến 1 ngày, nó phát hiện anh phản bội nó. A đổi mật khẩu facebook, anh không hề nói nó biết. Là chị họ của nó, Thiên Phương, cô gái cùg lớp. Chị nói nó biết anh nhắn tin nói yêu chị một cách trắng trợn, sợ nó không tin, Thiên Phương chụp cả màn hình gửi nó xem.

-Thiên Phương. A yêu em.
- Bạn khùng à.
-Anh đang nói thật.

- Bạn nên nhớ bạn đang quen e gái của tôi.
-Thì đã sao. Anh sẽ chia tay nó vì em. Anh yêu em cơ.
-Trắng trợn vậy sao? Muốn bỏ là bỏ muốn lấy là lấy à.
-Con trai thời đại phải vậy chứ.
-Bạn nghĩ Chi nó như thế nào? Bạn làm vậy còn là con trai hả?
-Nó ngu, nó yêu mù quáng thì nó chịu. Quen nó lâu rồi, giờ chán.

Nhiều lắm và nhiều lắm. không ngờ, nó thật sự không ngờ. Nó không biết tâm trạng mình đang như thế nào. Lạc lõng, nó phải buông sao?
Nó thức trắng cả đêm, nó kể cho con bạn thân nó nghe, chả có gì khác, Vy vẫn trách nó mù quáng giờ chuốt khổ. Vậy là nó quyết định. Một quyết định sáng suốt.
Nó nhờ chị Thiên Phương giúp nó là hãy đồng ý với Huy, còn nó vẫn bình thường. Thiên Phương đồng ý.
-Tại sao a yêu e?
-Vì e dễ thương!
-Em đồng ý.
-Thật không?
-Thật mà. Còn Chi?
-A chia tay nó rồi.
Câu nói dối trắng trợn, a chả chia tay hay chân gì cả, vẫn quan tâm, lo lắng, và tình cảm với Chi. Thật sự quá sức chịu đựng.
-Anh. Mình chia tay
-Em sao vậy?
-Bớt diễn anh à. Yêu nhau không? Không. Hết yêu thì chia tay, sao thích lừa dối sau lưng nhau.
-Em sao vậy? Em đang nói gì vậy?

Chi gửi tin nhắn cho anh, anh không chối cãi, anh chấp nhận nhưng anh xin Chi tha lỗi. Lần này nó đã quyết, đau một lần rồi thôi, nó không muốn tin tưởng một người gian dối môt lần nào nữa. Vì anb nó sa sút việc học rõ rệt, một cô gái luôn đứng trong tốp 3 lại tụt xuống 26. Lần đầu cũng như lần cuối, nó muốn trở lại là nó, một Uyên Chi sống với hiện thực.
Rồi nó đi học, lại phải chạm mặt anh hằng ngày ư? Không chỉ là người yêu cũ, nói đúng hơn là người từng thương. Nó đi qua bàn anh, ngang qua vai nhau như xa lạ. Không nói với nhau một lời nào, không thể là bạn luôn sao? Nó đau nhưng lại không khóc, nó đâu yếu đuối đến vậy. Chỉ là cảm xúc nhất thời. Cảm xúc tình cảm theo thời gian mà thôi.
Thời gian như vậy trôi đi, tụi nó chia tay nay đã 2 tháng rồi, nó vẫn nhớ, vẫn yêu và không hối hận thời gian đã qua. 2 Tháng qua, Lâm Văn luôn bên cạnh an ủi nó, nó cảm thấy ấm áp được phần nào. Vy thì khỏi nói, lúc nào cũg kể cho nó nghe mọi chuyện, lúc đầu bảo Chi nên đồng ý với Lâm Văn nhưbg khi nghe nó nói về cảm xúc của nó thì Vy đã bảo Vy thích Văn.
Vy được bên cạnh Văn vì anh luôn hỏi thăm Chi qua Vy. Cô buồn nhưng thay vào đó là sự ấm áp. Cả học kì 2 trôi qua, nó quyết định nói với mọi người việc "Chuyển trường".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro