CHƯƠNG 1 (rời đi và trở lại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào... rào... cơn mưa lớn tại ngoại ô thành phố S. Bên trong tòa biệt thự lớn thảm xát tất cả mọi người đều không còn một hơi thở,chỉ duy nhất còn lại đứa bé 5 tuổi nức nở hai mắt đã đỏ vù khóc quá nhiều. Cô bé chạy ra ôm lấy người đàn ông tuổi trung niên, cô quỳ xuống bên cạnh người đàn ông đấy. Nghẹ ngào nói:"cha... người đừng bỏ rơi tiểu Vũ,... tiểu Vũ... xẽ ngoan mà,...xẽ không phá nữa".
  - "Tiểu Vũ con ngoan... xẽ không khóc mà đúng không...? Cha xẽ bên con" hơi thở cuối cùng của ông đã trút xuống
Cô bé vẫn quỳ ở đấy gương mặt cô trắng bệch,cắt không ra giọt máu. Ngoài trời vẫn mưa sấm xét đánh ngang.
Buổi sáng sớm của 3 ngày sau chỉ có một mình cô đứ dự tang lễ của cha mình. Những lần gió thổi qua là những giọt mưa lạnh giá ùa vào lưng của một cố bé nhỏ đã buốt giá rồi nay thêm buốt hơn. Đã lạnh rồi nay thêm lạnh hơn, cô vẫn đứng vững trước mộ cha mình mà nói :" cha người hãy yên tâm đi. Tiểu Vũ nhất định sẽ kiếm ea người đướng sau. Nhất định sẽ bắt họ chịu tội, tạm biệt người con sẽ quay lại thăm người sớm thôi". Giọng nói kiên định của cô, ánh mắt không cong là ánh mắt ngây thơ vốn có của cô nữa mà thay vào đó là ánh mắt sác bén, thấu hiểu hết mọi thứ. Nói song cô liền quay lưng ra đi.
    Về biệt thự cảu nhà mình cô thu dọn đồ để đi thì nhìn thấy tờ giấy thừa kế tài sản mà cha cô đặt lại cho cô. Cô cầm tờ giấy siết chặt trong tay lướt mắt qua một lượt cô dừng lại ở dòng chữ "khi Mạc Vũ Vũ 16 tuổi sẽ được thừa kế tài sản và quản lí công ty". Cô mím chặt đôi môi nhỏ bé của cô lại, lọc lọi một hồi cô lại thấy tiền mà cha cô đã đặt lại cho cô sống. Đủ để cô sống một cuộc sống tốt trong khoảng thời gian dài, làm xong cô liền đi.
     11 năm sau tại sân bay quốc tế thuộc thành phố S, cô gái nhỏ bé đứng trước cửa sân bay. Reng... reng... tiếng chuông điện thoại của cô vang lê, chẳng mấy lâu sau  đã có tiếng nói :" Vũ Vũ!! Cậu đã xuống máy bay rồi chứ? Có thấy mệt không"?? Là giọng của con gái.
   -:" ukm! Mình xuống rồi, mà cũng không mệt mấy" cô ân cần nói với người bạn của mình nhưng vẻ mặt cô lại không có chút khởi sắt nào.
  -"Vậy cậu đã tìm được chỗ ở chưa"?  Cô gái vẫn tiếp tục hỏi có vẻ thắc mắc
   -"Vẫn chưa". Vũ Vũ vẫn là lạnh lùng mà trả lời" đang chuẩn bị mà đi tìm mà thôi
      "Anh hai sao anh không cho em nói cậu ấy biết"? Vương Gia Hân lúc này nũng nịu nói với người anh trai của mình.
    Vương Gia Huy là. Anh trai Gia Hân cả hai đều là bạn của Vũ Vũ
Anh nói với giọng trầm thấp và ấm áp làm bao cô gái gục đổ
"Chẳng phải đã nói với nhau là cho cậu ấy bất ngờ sao"? Song anh cầm sẵn quyển sách trên tay đập nhẹ vào đầu em gái mình
      Gia Hân cô bây giờ chỉ biết phụng má ra rồi nhìn anh của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lam#maika