Tình yêu sét đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin vào tình yêu sét đánh hay không?
Với tôi, một người con gái mạnh mẻ như tôi thì không tin vào tình yêu sét đánh là điều hiển nhiên rồi. Tình yêu chỉ xuất hiện khi hai con tim cùng nhịp đập chứ không phải là cái nhìn lần đầu tiên không thôi đâu. Có thể nhiều người nói tôi bảo thủ quê mùa, nhưng đó là điều tôi cảm nhận được trong tình yêu.
Nhưng rồi một ngày mọi suy nghĩ của tôi bỗng biến mất khi gặp được anh, Chàng trai cùng lớp.
Tôi bắt đầu để ý anh từ lần đầu gặp gỡ.
Ngày hôm ấy tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một những ngày giữa của tháng Tám khi tôi bắt đầu đi nhận lớp học mới.
Khi ấy tôi đang nói chuyện cùng cô bạn mới cùng bàn thì anh xuất hiện. Một chàng trai với vẻ ngoài khá điển trai và có phần lạnh lùng, anh bước vào lớp đứng trước mặt tôi và cười với cô bạn mới cùng bàn. Chính nụ cười tỏa nắng ấy của anh đã khiến tôi điên người, tôi bật giật mình khi nghe cô bạn cùng bàn gọi và giới thiệu về anh. Lúc ấy anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen và chiếc quần jean đen dầy dặn vì là ngày đầu nên chúng tôi có quyền được mặc đồ màu đến trường. Tóc thì được cắt tỉa gọn gàng vì là ngày đầu nên mới cần chỉnh chu như vậy. Chính những điều đơn giản mộc mạc đó của anh đã khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều về anh và thứ tình cảm ấy.
Tôi đã bị say nắng anh và tôi sẽ ngồi gần anh. Anh ngồi trên tôi một bàn khi ấy tôi quyết định sẽ tìm hiểu anh.
Nhưng rồi sau thời gian tìm hiểu anh chẳng được bao lâu. Không phải tôi đã bị người khác làm say nắng hay là gì cả chỉ là tôi nhận ra anh vẫn chưa quên được người-yêu-cũ của anh, cái mối tình đã khiến anh phải đau lòng khi có ai đó vô tình nhắc đến tên cô ta. Khi biết được chuyện tình cảm của anh và cô gái xa lạ ấy tim tôi như thắt lại vậy hình như tôi đã yêu anh thật rồi! Tôi quyết định không tìm hiểu anh thêm vì tôi không muốn mình là người thay thế cô ta trong anh, nhưng rồi vẫn không thể vì nụ cười tỏa nắng của anh khi ấy đã làm tôi phải điên dại khi anh cười. Vì là anh rất ít khi cười đùa nên mỗi lần anh cười điều khiến tôi phải ngơ người nhìn ngắm anh. Lúc ấy tôi đang ngắm những hạt mưa từ bên ngoài qua ô cửa sổ đang rơi từng hạt từng hạt thì tôi chợt giật mình khi nhìn thấy anh đang đùa cùng thằng bạn ngồi cùng anh. Tôi lại không thể gạt đi việc ngừng thích anh dù mọi chuyện đã rõ như ban ngày. Tôi quyết định đi nói tất cả nổi lòng của mình với anh rằng:"Tôi yêu anh" nhưng tôi lại nhận được sự trả lời lạnh nhạt từ anh:"Cảm ơn, nhưng đừng yêu tôi vì tôi vẫn chưa thể quên cô ta. Xin lỗi còn rất nhiều người tốt hơn tôi ngoài kia em hãy mở lòng ra đi". Tim tôi như ngừng đập khi nghe câu nói ấy từ anh. Tim tôi đau và rồi tôi lại quyết định không tìm hiểu anh nữa, trong khi bạn bè tôi đang cố gắng tìm cách giúp đở tôi. Tôi thích anh tất cả mọi người ở trường đều biết chỉ có anh là không. Là do anh không biết hay là anh che đậy nó đi?
Sau cuộc tỏ tình không thành công ấy gia đình tôi có một số chuyện nên phải thay đổi chổ ở, tôi quyết định rời xa nơi anh xuất hiện để quên đi anh. Tôi đến một nơi khác sinh sống và học tập. Tôi vẫn theo dỗi từ hành động và những cái stt, cái ấn like hay những cái cmt từ bạn bè anh. Dù là xa nhau hàng trăm cây số nhưng tôi vẫn tìm và nghe tin tức của anh từ bạn bè cũ ở đấy "Anh vẫn vậy, vẫn chưa yêu ai và vẫn còn theo đổi cô gái cũ năm ấy của anh" khi nghe tôi miễn cười mặc dù nước mắt tôi tuôn ra như mưa, tôi không hiểu tại sao mình lại khóc vì yêu anh hay là thương hại tình cảm không được đền đáp của anh. Tôi gạt đi những giọt nước mắt kia đi và miễn cười xinh xắn trả lời:" Không sao, miễn anh ấy hạnh phúc vui vẻ là được"
Và dần dần tôi bỏ đi việc theo dỗi anh từng ngày, vì việc học và công việc nên tôi đã không còn nhận các tin tức từ anh như trước nữa. Tôi đã quên anh được chưa? Khi nhiều năm sau khi trở về chốn cũ tôi chợt nhớ lại anh và nụ cười của anh và tôi cố gắng tìm hình bóng ấy của anh ở mọi nơi. Tôi đợi anh hàng giờ liền ở cửa nhà anh, những quán xá anh hay ngồi. Hay là ngôi trường anh và tôi từng học chỉ mong gặp lại anh dù chỉ là từ xa để xem anh sau nhiều năm trôi qua đã trưởng thành và hạnh phúc như thế nào. Nhưng rồi tôi lại một lần nữa thất vọng vì vẫn mãi không thể tìm ra được anh. Chắc anh đã chuyển đi hay có cuộc sống khác rồi chăng?
Và tôi dần dần quên đi hình bóng anh dù có vô tình bắt gặp hình ảnh giống anh. Không còn đơ người khi gặp nụ cười anh. Không còn phải lục tung của thành phố khi không còn gặp nữa. Sự nhớ nhung ấy giờ đây chỉ còn là kí ức trong tôi thôi.
Bây giờ tôi chỉ muốn gặp và nói với anh:" Chàng trai à, hãy để em quan tâm anh từ xa thôi cũng được, được nhìn ngắm anh từ xa thôi cũng đủ làm em ấm lòng. Anh tại sao có thể cười nói với tất cả mọi người nhưng với em thì không? Và anh à thật sự cô gái ấy không phải mệt mỏi trong tình cảm của hai người, chỉ là cô ta không còn yêu anh nữa, không còn muốn bên anh như ngày nào nữa, anh có hiểu không? Anh hãy để em một lần làm anh hạnh phúc thôi, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro