Mình nhớ bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoshi ya! Mình nhớ bạn! Aaaaaaaaaaa" Woozi giật lấy điện thoại trên tay Hoshi bấm nút thoát ra ngoài "Cậu có thôi ngay đi chưa?"

Chả là hôm nay cậu lỡ, à không cậu buồn miệng nên đã nói nhớ tên mắt hí đang cười ngẩn ngơ kế bên. Thế là các fan và cả các thành viên đều bất ngờ mà la hét um trời lúc đó. Đã vậy tên kia còn thiên vị cậu trò chơi, cậu chỉ đơn giản khều nhẹ một cái mà bỏ slogan của nhóm bên kia đếm nhóm cậu trước. Cứ tưởng chẳng ai thấy, mà ngờ đâu khi kết thúc trên twitter đã rần rần hết lên. Từ vụ cậu nói nhớ hắn, đến vụ hắn và cậu đứng gần nhau cho đến hành động khều nhẹ cũng bị các fan thấy hết. Mất mặt quá đi!!!

Woozi nghĩ lại lúc đó, chẳng hiểu tại sao cậu lại có thể nói ra như vậy. Hay là do năm nào Caratland cũng là nơi để cậu và anh có thể "đánh dấu chủ quyền" cho nhau. Hay là do cậu thật sự nhớ anh dù chỉ mới đứng xa nhau 1 2 tiếng. Aizzzzz, cậu với lấy cái gối trên sofa đập đầu mình vào tự vẫn( đau ghê ha anh:))).

"Đau đó đừng đập nữa mà. Muốn thì đập đầu cậu vào đây nè" Hoshi lấy chiếc gối trên tay cậu, kéo đầu cậu đập vào lồng ngực săn chắc của anh. Nơi đó( là ngực của Hoshi nhá cấm nghĩ bậy:>) đã ngày càng cứng lên, dẫn đến cái bụng nước lèo cũng vì thế mà mất đi rồi. Cậu nhớ nó, bụng nước lèo à về với ta điㅠ.ㅠ

"Aww biết đau không? Người cậu cứng như đá vậy đó. Đau muốn chết" Woozi sau lần lỡ dại đập đầu vàongực của anh thì la oai oái, tay chân không ngừng đánh đấm tứ phía vào người anh.

"Thôi thôi tôi xin lỗi nè. Đừng giận nữa lát nấu ramen cho cậu nha. Cười lên đi mà" con mèo ngồi yên trong lòng cậu lại phụng phịu giận dỗi nữa rồi, giận mà cứ chu chu cái mỏ muốn tui cắn hay gì><.

"Cậu mà cứ chu chu nữa là tôi nhịn không nổi đâu đó nha. Aww cái người gì mà dễ thương thế này, sao mà tôi hết thương nỗi đây" Hoshi nhéo hai cái má của Woozi liền bị cậu liềm một cái, thả ra siết chặt lấy cậu trong lòng chặt thêm.

"Thử hết thương đi rồi tôi chôn sống con chuột béo nhà cậu luôn." Hứ người ta dỗi đó nha, chưa gì mà bảo là hết thương. Tôi dỗi không thèm ăn ramen nữa.

"Không dám thưa boss đại nhân , thương mình cậu thôi là đủ rồi. Không thương ai nữa đâu" trong đôi mắt mở như nhắm ấy chứa đựng hình ảnh người yêu thương nhất của anh, và mãi mãi chỉ có cậu.

"Huhu hôm nay tôi đã mất hai đứa em. Nó còn không thương tôi nữa, tôi khổ quá mà" Khung cảnh tìm hường bay tung tóe 'được' dập tắt bởi câu nói của Jeonghan hyung. Và sau đó là màn tấu hài của đám anh em:>

"Được rồi không giỡn nữa. Giờ về nhà nghỉ ngơi mai còn tiếp tục nữa. Kim Mingyu gọi đồ ăn đi khỏi nấu nha." Anh trưởng sau một hồi lăn lộn cười bò thì thu hồi đám nhóc giúp anh quản lí rồi kéo nhau về nhà.

Còn hai bạn nhỏ vẫn cứ người lớn mang cả túi cho người nhỏ, tay nhỏ nắm tay lớn đi ra xe. Hôm nay chẳng hiểu do đâu mà xe lại được rộng thêm một chỗ vì người nhỏ đòi ngồi trong lòng người lớn và đánh một giấc ngon lành. Hoshi cứ lâu lâu lại cuối xuống hôn nhẹ lên mặt cậu một cái, không thì to nhỏ nói" yêu cậu", còn người trong lòng do quá mệt nên cứ để mặc tên kia làm trò mà dựa vào lòng hắn ngủ.

END

.
.
Kết thúc buổi Caratland đầu tiên:> hư hư viết gần 3 tuần mới update được:> hai bạn cute của em nghỉ ngơi cẩn thận:>
Và chúng ta sẽ đến với tập going seventeen và cả tấm hình Jihoon chụp Soonyoung:> haizzz thính cứ thế ngập tràn:>

Love all♡

.tokki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro