Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật nhaaa. Cậu đã 19 tuổi rồi nhỉ. Nhanh thật đấy, cậu đã lớn rồi, không còn là trẻ con, cũng phải giả là em bé của tớ nữa rồi. Tớ cũng chẳng còn là người được cậu thích nữa.Tháng năm ấy cậu không nên thích tớ. Cậu có thể ra nên thích một cô bé bằng tuổi cậu, đáng yêu một chút, nhẹ nhàng một chút, nhưng phải yêu và hiểu bạn thật nhiều. Còn tớ, tớ phải hình dung lý tưởng của cậu. Có lẽ đã từng thôi. Bây giờ, đến câu "em yêu anh" tớ cũng đã từng nói trước mặt cậu được nữa. Tớ làm gì có tư cách ấy. Tớ sao nói chỉ yêu có mình cậu khi tớ đã nhận được lời yêu từ rất nhiều người, đã yêu đương với những người khác. Tớ sai thật rồi cậu ạ. Cậu là người duy nhất tớ yêu. in sao vậy? Tại sao mình lại chọn nghe theo sự ngập ngừng không được phép có trong tâm hồn mình. Tại sao những lúc cần sự cứng rắn thì lại mềm lòng mà làm tổn thương cậu. Còn những lúc cần đến sự mềm lòng ấy, tớ lại tràn ngập, làm dự án rồi giết cậu . Nếu được quay lại khoảng thời gian ấy, khi nụ cười ấm áp kia chỉ dành riêng cho tớ, tớ sẽ yêu cậu bằng cả con tim tớ, hơn những gì tớ đã từng thương cậu, hơn tất cả những công việc tớ đã làm vì danh tiếng nghĩa của cả hai ta. Trên cuộc đời này cậu là người quan trọng nhất với tớ, chẳng lẽ là ai bằng cậu đâu.Tiếc, giờ cậu không còn là của tớ nữa. Tầm nhìn nhìn anh vui vẻ bên người kia thật khó khăn, đặc biệt với người lờ mờ như tớ. Tớ đã mất cậu, một lần và mãi mãi. Cậu đã có thể bước tiếp cậu một cách vui vẻ. Chỉ mình là người duy nhất chìm đắm trong dư âm êm dịu của cậu. Hẹn khắc mất bạn, suy supj chứ, nhưng tớ của lúc đó không đủ trưởng thành để có thể biết được tớ đã yêu cậu đến thế nào. Tớ chỉ là một đứa con bé tội nghiệp trong mắt cậu, sự thương hại của cậu cũng có hạn mà, sao tớ đòi hỏi nhiều... Cậu biết không? Những người mà hàng ngày tớ trao lời yêu thương ấy thật giả ai làm được như cậu. Không ai bạn lại cho tớ cảm giác ấm áp như cậu, cũng chẳng dám ai yêu tớ nhiều như cậu. Cậu là người đầu tiên yêu, cũng là người đầu tiên làm khổ nhiều người đến thế. Tớ đủ kiên nhẫn và minh mẫn để đếm được những đêm nhớ cậu, khóc vì cậu, đau vì cậu. Đêm về, giọng nói ấy, hình bóng ấy những kỷ niệm giữa đôi ta cứ lũ lượt về. Nó thèm cho tớ một căn phòng nào đó, vì thế nào, tớ cứ cuốn theo dòng cảm xúc mà cậu tạo ra cho tớ. Và tận cùng của cơn lốc đó là sự đau khổ, chỉ là thôi, nhưng ít ra là thấy thoải mái hơn khi những cơn lốc xoáy ám ảnh vào người tớ.ye, và sau tất cả, tớ chỉ muốn nói tớ yêu cậu, thật sự yêu cậu, hơn những gì tớ có thể thể hiện , bằng lời nói hay bằng hành động. Tớ nói thật đấy. Ai cũng nói mình thật nhiều tình, nhưng cũng thật si tình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nho#nyc