Chương 1: Lễ tri ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồ, quanh đi quẩn lại thì chỉ còn 2 tuần nữa là đến kì thi đại học. Trước đó trong xuyên suốt cả một tháng trời tập thể học sinh lớp 12 đã phải ôn tập bất kể ngày đêm. Nhưng đó chỉ là đối với những đứa có nguyện vọng cao hay lo sợ vì mình không đậu vào được trường mình mong muốn thôi, chứ đối với những đứa biết chắc chắn mình sẽ không thể vượt qua kì ghi cam go này thì thời khắc ôn luyện chẳng khác gì thời gian nghỉ dưỡng cả.

Kể cả mấy đứa có phụ huynh gia thế hiển hách cũng vậy. Cả 6-10 đứa tụ thành một nhóm nhỏ trong mỗi lớp.

Đứa thì mang đồ ăn vặt vào lớp rồi ngồi túm tụm lại cả đám ăn. Đứa thì ra cái góc lớp mà họ cho là "khuất tầm mắt giáo viên" để nằm ngủ hay mở sòng casino mini dưới gầm bàn rồi kéo rèm lớp lại để tránh bị thầy giám thị đi ngang qua bắt gặp.

Sở Tiêu nghĩ có lẽ giáo viên biết, nhưng họ cũng dễ và phần lớn thì họ cũng đã chứng kiến điều này qua nhiều năm kinh nghiệm rồi, nên lâu lâu lại nhắc khéo vài lần rồi thôi.

Hôm nay cũng vậy. Trong lúc giáo viên dạy hóa đang miệt mài với bài giảng của mình, dù thầy tự hỏi tự trả lời nhưng vẫn ráng để hoàn thành xong bài giảng.

Nghe thì có vẻ như đây là một ngôi trường có chất lượng đầu vào thấp nhưng thực ra lại là một trong top đầu những ngôi trường danh giá cấp trung học của thành phố.

Trường trung học Trung Nhất- ngôi trường mà khi đặt nguyện vọng để bước chân vào mà Sở Tiêu đã từng ao ước, thế nhưng dù đậu nguyện vọng 1 và tiến vào ngôi trường này với số điểm khá cao so với mặt bằng chung thì cậu lại bắt đầu thấy bất ổn vì các mức chi phí quá lớn so với dự định.

Từ đồng phục cho đến những vật tư của trường hay những chuyến đi tour trong các hoạt động ngoại khóa, tất cả đều bị đôn giá lên cao ngất ngưỡng mà chất lượng lại quá kém so với giá thành.

Nguyên nhân của sự đôn giá bất ngờ ấy có thể là từ lục đục nội bộ trên các ban quản lý trường, có lẽ vậy nhưng dù là gì đi nữa thì Sở Tiêu cũng chẳng quan tâm. Vì cậu chẳng bao giờ tham gia các hoạt động ngoại khóa cả. Đồng phục cũng chỉ mua tối thiểu nhất đủ để cho những năm đi học tại trường và tất nhiên, tiền cơ sở vật chất dù đắt đỏ nhưng chúng là bắt buộc.

Bởi vì gia đình khá khó khăn. Bố là shipper giao hàng, mẹ là công nhân nên từ nhỏ cậu đã tập cho mình sự tính toán và suy nghĩ thấu đáo mỗi khi có việc dùng đến tiền.

Cứ mỗi lần có hoạt động gì đó xảy ra trên lớp là nó lại khiến Sở Tiêu đau đầu nếu phải đóng tiền. Vì cậu không có tiền tiêu hằng ngày, cơm nước cũng là ăn uống ở nhà sau đó đi học.

Đôi khi ba mẹ cũng sẽ cho cậu chút ít nhưng đó là hoàn toàn không đủ với các khoảng phí phải đóng. Bởi vậy mà thi thoảng khi được anh trai cho tiền, cậu sẽ dành dụm thật kỹ để khi nào cần đến.

Ở độ tuổi này, khi mà chưa đủ để có thể đi làm thì ta bị lệ thuộc vào gia đình. Nhưng anh trai cậu hơn cậu tận 7 tuổi nên anh ấy đã sớm thoát khỏi sự ràng buộc này, tính tình anh ấy khá phóng khoáng và không thích sự quản lý từ người khác nên cậu nghĩ đó là lý do để anh ấy nỗ lực trong công việc để có đủ tài chính mà dọn ra ở riêng.

Khi quá áp lực đối với những khoản chi tiêu nhỏ nhặt trong cuộc sống, Sở Tiêu cũng có xin ba mẹ, nhưng dù cho cậu có báo đúng số tiền cần thiết thì họ vẫn tỏ thái độ khó chịu và đôi khi cậu có thể thấy được ánh mắt như xem cậu là một gánh nặng vậy.

Vì thế nên chỉ khi có khoản nào quá lớn nêu không thì phí sinh hoạt và các chi tiêu lặt vặt đầu là do cậu trích từ tiền để dành ra.

Vậy nên cậu hạn chế tất cả nhất có thể, từ những bộ quần áo hay mặc đến các cuộc hện đi chơi với bạn bè. Và có lẽ sự tự ti đó đã ăn sâu vào trong máu Sở Tiêu kể từ khi còn nhỏ rồi.

Khi nhìn lại những người bạn cùng lứa với mình, cậu nhận ra tính cách và suy nghĩ của cậu có phần khác họ, hay người ta còn gọi là overthinking.

Cậu nghĩ mình không nên như vậy, không nên tiêu cực, nhưng nghĩ lại là một đằng, khi thực hành thì lại rất khó.

Tuy gia đình không dành cho cậu những điều tốt nhất, nhưng không thể phủ định rằng ba mẹ Sở Tiêu rất yêu con của họ, họ bươn trải dù chỉ làm những công việc nhỏ bé nhưng lại cố phấn đấu cho con học hành và đầy đủ.

Tuy vậy nhưng cuộc sống khó khăn này đày đọa những ngườ như họ quá, nên đôi lúc họ chẳng thể kiềm chế được áp lực mà thế giời này tạo nên lên những người xung quanh khiến người khác bị tổn thương, và con họ cũng vậy.

Thế nhưng, vì thấu hiểu cho khó khăn này của gia đình nên Sở Tiêu rất yêu quý ba mẹ mình.

Đang suy nghĩ viễn vông thì bỗng có tiếng gọi từ bàn trước.

-Này, cậu nghĩ nó đẹp chứ.

Đó là thằng bạn bàn trên đang quay xuống hỏi cậu về bó hoa nó vừa được người yêu chụp gửi qua. Bó hoa đó là quà mà cô gái ấy sẽ tặng cho mẹ mình vào buổi lễ tri ân diễn ra sau 1 tuần nữa vừa được cô chủ nhiệm thông báo sáng nay.

Tuy Sở Tiêu hướng nội nhưng bạn cậu đều là những đứa hướng ngoại, vì chúng sẽ bắt chuyện với mọi người một cách vô cùng tự nhiên nên rất dễ làm bạn. Và bởi vì dễ làm bạn, nên cũng không thân, chỉ ở mức độ xả giao nói chuyện qua lại thôi.

-Đẹp, đâu ra vậy.

Sở Tiêu ngước mặt lên khỏi bài tập vẫn còn đang dang dở, sau khi nhìn thấy bức hình cậu trả lời một câu nhận xét về tấm hình thằng bạn vừa đưa.

-Mẹ của bạn gái tôi bán hóa ấy, sắp lễ tri ân phụ huynh rồi cậu có tính mua quà tặng cho ba mẹ không. Cả bó như vậy nhưng chỉ có 50k thôi.

Lúc này cậu mới ngạc nhiên, vì bó hoa đẹp quá, mà chỉ có mỗi 50k, nếu vậy thì đặt bó 100k chắc chắn sẽ đẹp lắm, cũng đúng lúc cậu đang không biết phải mua quà tặng gì....

-Tôi cũng đặt.

Vài đứa xung quanh nghe vậy cũng thấy hấp dẫn ló qua nhìn thử rồi chốt đơn luôn, chỉ trong một nhóm nhỏ mà đã có liền tù tì 7 bố được chốt,  Hiên Phong sau khi trả lời các câu hỏi của mấy đứa khác rồi cho thời gian để tụi kia chọn mẫu, sau đó mới quay lại nhìn Sở Tiêu lần nữa.

-Cậu đặt hoa gì, y vậy hay sao.

Sở Tiêu hmmm nhẹ suy nghĩ, rồi cuối cùng chốt:

-Tôi lấy hoa dướng dương nhé, nhưng làm cho tôi bó 100k ấy.

Hiên Phong gật nhẹ đồng ý

-Ừm, ở đây đứa nào cũng đặt bó 100k hết, vậy chốt hết 100k nhé.

Nói xong cậu chàng quay lại bàn rồi cúi đầu hí hửng nhắn tin cho Nhật Tuệ - bạn gái của hắn ta. Coi bộ hôm nay được phen kiếm mối xộp cho mẹ vợ tương lai nên cậu chàng khoái chí lắm.

So với Hiên Phong thì thật ra Sở Tiêu thân thiết với Nhật Tuệ hơn. Vì năm ngoái 2 đứa được xếp ngồi chung, mà việc cậu là gay thì ai cũng biết nên dù Nhật Tuệ khi ấy đã quen bạn trai thì chúng tớ vẫn khá thân nhau do hợp tính.

Sang lớp 12 mới phải chia bang, vậy là cậu và nhỏ không khọc chung lớp nữa, nhưng lại học chun với bạn trai Nhật Tuệ nên cũng thành ra quen biết.

Sau khi chốt xong bó hoa thì vấn đề nan giải về quà tặng đã được giải quyết. Chắc cú là vậy nên Sở Tiêu lại tiếp tục cúi đầu xuống giải tiếp phần bài còn dang dở bất kể cậu bạn cùng bàn đang ngủ gật hay tiếng mấy đứa xung quanh đang bàn tán về việc đặt hoa gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro