2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Kiên : " chị ơi cho em ly cam ép nha "

Buổi sáng đẹp trời Minh Kiên rủ Ngọc Hằng đi uống cà phê tận hưởng không khí trong lành, cả hai đang tâm sự về cuộc sống bỗng tiếng chuông điện thoại reo từ máy nàng nhìn vào điện thoại thì thấy là một số lạ, nàng bắt máy

Minh Kiên : " alo ai vậy ạ? "

" Tôi là quản lí bên công ty MKTT, cô đã được duyệt từ ngày mai cô có thể bắt đầu đi làm " nói xong người đầu dây bên cúp máy

Minh Kiên : " áaaaa em được duyệt rồi chị ơi, vui quá "

Nàng đứng dậy hét to rồi nhảy lên ăn mừng làm ai cũng ngó nhìn nàng với ánh mắt phán xét. Nói nãy giờ mà không thấy người ngồi đối diện mình lên tiếng làm nàng nhìn xuống thì thấy Ngọc Hằng đang lấy áo khoác che mặt mình lại, nàng nhìn xung quanh thì thấy ai cũng nhìn mình đột nhiên nàng bật chế độ mắc cở

Lẳng lặng ngồi xuống nhưng cũng không quên ăn mừng vui sướng

Sau một hồi cùng tám chuyện trên trời dưới đất thì cả hai cùng chào tạm biệt rồi ai về nhà nấy

-------------------------

8h sáng

Minh Kiên đang sửa soạn diện mạo cho ngày đầu tiên đi làm không thể ăn mặc xuề xòa được, sau khi chỉnh trang tươm tất lại giao diện thì nàng cùng mẹ ăn sáng rồi nàng chào tạm biệt mẹ mình

Cứ tưởng sẽ là một ngày thuận lợi nhưng không, con chiến mã nàng đề nãy giờ vẫn không nổ cho đến khi nàng dùng hết tất cả sức bình sinh đạp một cái thật mạnh thì cuối cùng nó cũng đã hoạt động được

-----------------------
9h30

Minh Kiên đã có mặt tại công ty vừa bước vào thì đã có một chị quản lí ra hướng dẫn nàng thăm quan một vòng công ty, sau khi chị quản lí dẫn nàng đi thăm quan xong thì đưa nàng nên nơi nàng sẽ làm việc

Vừa mở cửa bước vào thì đã có một tiếng pháo hoa được bắn lên lần lượt là những tiếng reo hò chào mừng nhân viên mới

Lúc đầu nàng còn sợ ma cũ ăn hiếp ma mới nhưng bây giờ nhìn lại thì mọi lo lắng cũng đã tan biến mọi người đang reo hò thì liền im lặng nét mặt người nào người nấy tái lại, nàng còn đang khó hiểu quay mặt lại thì thấy Thoa Thương đứng khoanh tay lông mài thì nhíu lại

Thoa Thương : " giờ này không lo làm việc đi hò hét gì ở đây, mấy anh mấy chị có tin tôi trừ lương hết mấy người không? " nói xong cô liếc nhìn nàng

Ngọc Thảo : " nhưng mà bây giờ mọi người đang ăn mừng nhân viên mới mà, mọi người đang hòa đồng để không làm cho nhân viên mới lo lắng mà sếp "

Thoa Thương : " bây giờ tôi là sếp hay cô là sếp ? "

Ngọc Thỏ bây giờ chỉ muốn rúc vào trong lòng Thanh Tít rồi rút cây búa ra gõ đầu cô một cái tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ rồi chứ con Thỏ này còn muốn sống lắm, cứ cho là mình hèn đi

Sau một hồi dọn dẹp bãi chiến trường thì ai làm việc nấy Minh Kiên cũng không ngoại lệ vì là người mới nên cũng chỉ tập làm quen những thứ cơ bản nhưng công việc thì cũng khá nhiều, đang làm thì có người nhờ nàng đem xấp hồ sơ lên phòng giám đốc vì là người mới nên nàng cũng không muốn phật lòng ai hết

Nàng ôm hồ sơ rồi bấm thang máy đến tầng cao nhất, nàng đứng ngoài cửa hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa từ bên trong có tiếng vọng ra cho phép nàng được vào

Thoa Thương đang chăm chú ý nhìn vào máy tính không mảy may nhìn xem ai đang đứng trước mặt, một hồi sau người kia vẫn đứng im một chỗ và không lên tiếng cô ngước mặt lên nhìn nàng

Thoa Thương : " cô lên đây làm gì? "

Minh Kiên : " chị Ân có nhờ tôi đem xấp hồ sơ lên cho chị " nói rồi nàng để lên bàn rồi nhanh chóng rời đi

Thoa Thương : " khoan đã, pha giúp tôi tách cà phê đi "

Minh Kiên : " tôi không phải là ô sin của cô " nàng cau mài lại

Thoa Thương : " nhưng tôi là giám đốc của cô, nếu cô không tuân theo lời của tôi thì cô sẽ bị trừ lương "

Minh Kiên nghe vậy cũng phải nghe theo lời của cô thôi, đúng là không phải giám đốc nào cũng đáng kính mà

1 phút sau

Minh Kiên : " cà phê của cô đây " nàng đặt ly cà phê nóng hổi xuống bàn

Thoa Thương : " cà phê sao mà nóng quá vậy ? "

Minh Kiên : " cà phê thì phải nóng chứ làm sao "

Thoa Thương : " tôi không thích uống cà phê nóng, cô đổi ly khác cho tôi đi "

Minh Kiên cảm thấy sếp của cô ngoài cái chuyện thích gây sự ra thì còn bị... bị chướng

Tầm 20 phút pha đi pha lại 1 ly cà phê thì nàng cũng được cô ta tha, đúng là quá tam bận mà còn bị cô ta giao cho thêm một đống công việc

---------------------

Hiện tại bây giờ nàng đang tăng ca mặc dù mọi người đã bảo nàng về nhà làm cũng được nhưng nàng quyết không chịu dù gì cũng làm sắp xong rồi

Đang tập trung giải quyết công việc bỗng nàng có cảm giác đang có ai nhìn chằm chằm vào mình ngước mắt lên nhìn thấy một người có mái tóc dài có lẽ là nữ, nhưng khuôn mặt thì không thấy được do người đó đứng vào chỗ khuất sáng đúng lúc nàng không mang mắt kính chỉ thấy được hình ảnh mờ mờ của cô gái không biết danh tính kia. Nàng cảm thấy hôm nay là một ngày rõ xui đi làm thì gặp trúng giám đốc khó ưa, bây giờ tăng ca thì gặp ma làm nàng muốn tăng xông nàng đang tính giả bộ xỉu để không bị hù thì con ma ấy đã làm nàng đứng tim

" Sao cô chưa về ? "

Một con ma biết nói và... có giọng của người Đà Nẵng? Ê! Khoan đã... hình như đó là cô giám đốc " yêu quý " của nàng đây mà...

Minh Kiên : " Chị làm tôi hú hồn đấy, làm gì mà đứng lù lù ở chỗ tối om vậy hả "

Thoa Thương : " tôi đứng đây nãy giờ rồi tại cô không biết đó thôi "

Minh Kiên : " à thì ra cô ngắm nhìn tôi, tôi biết tôi đẹp rồi "

Thoa Thương cảm thấy người con gái này cũng quá tự tin rồi

Thoa Thương : " cô đừng có quá tự tin "

Minh Kiên : " đó là sự thật thôi "

Thoa Thương : " nãy giờ cô chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy "

Minh Kiên : " câu hỏi? "

Thoa Thương : " sao cô chưa về "

Minh Kiên : " tôi đang phải làm xong công việc mà cô giao đây nè, đồ ác độc "

Thoa Thương : " vậy tôi đi về, dù sao tôi cũng là người ác độc "

Minh Kiên : " ê đừng mà " nàng níu tay giữ cô lại

Thoa Thương : " sao? Tôi ác độc lắm đấy "

Minh Kiên : " cô làm ơn ở lại đi "

Thoa Thương : " tại sao " cô khó hiểu

Minh Kiên : " tôi... "

Thoa Thương : " cô làm sao "

Minh Kiên : " tôi sợ ma "

Cô cười nàng một cái rồi xoa đầu nàng

Thoa Thương : " con nít "

Nàng không nói gì tiếp tục hoàn thành công việc của mình

Sau 2 tiếng chăm chỉ nàng cũng đã hoàn tất xong tất cả công việc, vươn vai một cái rồi nhìn sang Thoa Thương lúc này đã ngủ gật nhìn kĩ thì có thể thấy quầng thâm mắt của cô mãi ngắm nhìn Thoa Thương cũng đã tỉnh dậy làm nàng giật mình như đang làm chuyện gì đó mờ ám, nàng cuốn cuồng cất đồ vào giỏ xách

Thoa Thương : " cô làm xong chưa "

Minh Kiên : " xong rồi "

Thoa Thương : " tôi chở cô về "

Minh Kiên : " thôi không cần, tôi có xe rồi "

Thoa Thương: " con xe ghẻ của cô à, để ở đây đi nay tôi đưa cô về " không biết tại sao nhưng cô chỉ muốn đưa nàng về thôi chắc là đã khuya đi xe máy sẽ nguy hiểm

Thoa Thương: " kể từ mai tôi sẽ đưa cô đi làm, rồi đưa cô về " nói xong cô đứng dậy bỏ đi một mạch

Minh Kiên: " hả ? "

Thoa Thương: " đi lẹ hoặc tôi để cô lại đây " thấy nàng cứ ngồi ngơ ở đó nên cô dọa nàng

Minh Kiên: " à ờ "

Trên đường cô đưa nàng về vì thấy người kia không nói gì nên Thoa Thương lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này

Thoa Thương : " cô muốn ăn gì không ? "

Minh Kiên : " tôi không "

Thoa Thương : " từ trưa đến giờ tôi không thấy cô ăn gì "

Minh Kiên : " chị theo dõi tôi sao ? "

Cảm thấy mình đã nói hớ cô liền bào chữa cho câu nói của mình

Thoa Thương : " không, là tôi nghe được từ những người khác nói " nghe lí do có vẻ không thuyết phục nhưng cũng không hợp lí

Minh Kiên : " nhưng tôi không đói "

Thoa Thương : " tôi thì có " nói rồi Thoa Thương bẻ lái sang một con hẻm

Thoa Thương : " đây là quán tôi hay ăn khi đi làm về sớm "

Minh Kiên : " bây giờ là 12 giờ rồi, không sớm "

Thoa Thương : " nhưng giờ này tôi về đã là sớm rồi "

Minh Kiên : " giờ thì tôi đã hiểu tại sao cô lại có quầng thâm mắt rồi " nàng nói lí nhí

Thoa Thương : " cô nói gì " cô nghe được chữ có chữ không

Minh Kiên : " không có gì "

Nàng nhìn tổng thể không gian quán không quá cầu kì đẹp đẽ, chỉ đơn sơ giản dị nhưng lại vô cùng ấm cúng giữa tiết trời mùa mưa Sài Gòn. Đợi một lúc thì có một bà cụ độ chừng 70 tuổi lại bàn hai người

Bà cụ : " Thoa Thương đấy à con nay con dẫn theo người yêu đi cùng sao " bà cụ nheo mắt nhìn nàng trên miệng nở một nụ cười

Thoa Thương : " ấy, không phải đâu bà đây chỉ là nhân viên trong công ty con thôi ạ " cô cũng có đôi phần lúng túng khi nghe bà cụ nói vậy quay mặt sang thì đã thấy nàng đã cuối đầu che đi khuôn mặt đỏ không biết  từ khi nào

Nói rồi bà cụ cũng nhanh chóng đi vào trong bếp chế biến thức ăn cho hai người

Sau 20 phút chờ đợi thì cuối cùng bà cụ cũng đã đem cho cô và nàng, ngặt nỗi hồi nãy nàng quên dặn bà đừng bỏ hành bây giờ tô của nàng lại đầy ụ hành lá. Thấy Minh Kiên ngồi trời trồng làm cô thấy lạ

Thoa Thương : " sao cô không ăn thấy không ngon à ? "

Minh Kiên : " không phải bà làm trông rất ngon nhưng.. " nàng có vẻ ấp úng

Thoa Thương : " nhưng làm sao ? "

Minh Kiên : " tôi không ăn được hành "

Thoa Thương : " lắm chuyện " nói xong cô bưng tô nàng sang chỗ mình rồi vớt hết hành trong tô của nàng sang tô mình rồi đưa lại tô cho nàng

Minh Kiên : " cảm ơn " nàng cảm thấy ấm áp khi có người vớt hành cho mình, nàng còn nhớ mối tình đầu của mình cũng đi ăn như vậy nhưng họ chưa bao giờ vớt hành cho mình đôi lúc nàng còn bị mắng vì không ăn được hành. Kể từ đó về sau dù có quen bao nhiêu người nàng cũng đều tự gọi món không hành mà ăn

Kết thúc buổi ăn này cô đưa nàng về nhà cả hai cũng chào tạm biệt nhau chứ không nói gì nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro