#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chạy nhanh lên con nhỏ kia

Hoseok quay đầu, nhìn bạn đạp xe đạp một cách chậm rãi, có thể nói anh đã chạy ba vòng và quay lại đây rồi mà bạn vẫn còn chậm rì rì như thế cho được

- Yah, tao rủ mày đi biển mày lại đưa tao đến núi, mày điên hả ? Đã vậy mới sớm tinh mơ, mày dựng đầu tao dậy để chạy xe, mày có thấy là mày quá đáng với tao không ?

Bạn xổ một tràng, Hoseok lắc đầu chán nản, một hồi cũng đáp lại

- Tao không muốn bản thân mình sống chung dưới một mái nhà với một con heo đã thành tinh

Sau lời nói đó, cặp đùi săn chắc dùng sức mà chạy như bay về phía trước, luận về sức khỏe, bạn thua anh chắc rồi, chỉ có thể ôm cục tức về đến nhà mà thôi, hai chiếc xe đạp dựng ngay ngắn ở sân cỏ thoáng mát, bạn tháo nón bảo hiểm, lập tức cong giò đuổi đánh anh

- Đồ đáng ghét, họ Jung chết tiệt, con mẹ nó nhà mày, đứng lại cho bố

Hoseok nhại lại bạn

- Đồ chết dẫm, mày điên rồi phải không ? Mày ghẹo gan của tao à

Anh nhại theo bạn...bạn tức muốn xì khói, chuẩn bị sống chết với anh thì tiếng còi xe đã khiến bạn dừng việc phạm tội lại

- Ai vậy ? - bạn nhìn anh, anh tiến tới chiếc xe đó mà không cho bạn lời giải thích nào

- Chào anh, chủ tịch Jung

Người bước xuống chiếc xe đắc tiền đó thế quái nào lại là Giám đốc công ty bạn, bạn bỏ vũ khí xuống, đi từ từ tới đó

- Giám đốc Jeon, chào anh

Bạn niềm nở cúi chào, tay bắt lấy tay hắn sớm đã đưa ra chuẩn bị bắt tay với Hoseok, còn anh ở bên cạnh méo mặt vì bị bạn cướp mất chỗ đứng, bạn chào hỏi hắn xong liền nhìn anh

- Thu lại cái ánh mắt giết người đó của mình đi thằng chết tiệt không thôi tao sẽ giết chết mày đó

Hoseok nhại lại lần nữa, bạn sùng máu, Jungkook đứng đối diện cười, vì muốn để lại hình ảnh đẹp trong lòng Jeon tổng tài nên bạn hạ móng vuốt xuống, hướng phía hắn niềm nở nói

- Giám đốc Jeon, sao anh lại biết chỗ này mà đến thế ?

- À, buổi tối hôm qua Jung tổng có gọi cho tôi, anh ấy đã mời tôi đến đây

Bạn quay sang nhìn anh, không phải thống nhất với nhau trước sẽ là du lịch hai người à ?

- Để tao giải thích...trước tiên cậu vào nhà đi đã, hành lí đưa đây tôi đem vào cho

Jungkook cúi đầu cảm ơn, đem một cái vali màu đen ra, Hoseok nhanh chóng cầm lấy, hắn đi trước, anh và bạn đi phía sau

- Đáng lí sẽ đi riêng nhưng mà tao có chuyện cần bàn với cậu ấy sớm, đợi đi chơi về chúng tao sẽ bắt tay nhau thực hiện luôn

- Chuyện gì ?

- Chuyện về Moon thị có liên quan đến Seosun, tao đã từng nói cho mày nghe đó, diệt tộc cũng cần phải có hai chiến sĩ trở lên mới thắng

- Tao hiểu rồi

Hoseok kéo vali vào trong, bạn lấy điện thoại trong túi quần ra, ấn ấn vài dòng tin nhắn, chờ đợi bên kia có hồi âm rồi mới vào nhà

...

Bạn chuẩn bị đồ ăn trong bếp, Jungkook một thân đen tịt đi xuống, hắn vừa mới tắm xong nên mùi sữa tắm bạn nghe thoang thoảng

- Cô nấu bữa trưa ?

- Ừm, chỉ là vài món ăn nhẹ, Hoseok bảo chiều nay sẽ ăn thịt nên trưa ăn ít một chút

Jungkook gật đầu, đứng một bên pha coffee, Hoseok từ phòng ngủ đi ra, trên tay ôm cái lap màu xám, đặt lên bàn ăn, nơi Jungkook đang pha coffee

- Cậu nhìn xem

Jungkook nhìn vào màn hình máy tính, trên đó hiển thị vài thông tin, bạn không hiểu nó vì nó là vài ba cái biểu đồ kì lạ, bạn liếc mắt nhìn sang

" Hoseok đang làm gì vậy nhỉ ? "

Bạn nấu bữa trưa bên kia, lén nhìn Hoseok đang trò chuyện cùng Jungkook ở ghế sopha

- Biểu đồ này là gì ? - Jungkook nhìn anh, anh gõ lạch cạch trên bàn phím máy tính

- Đây là của Paul trước khi chết đã gửi cho tôi, tôi đã giải những biểu đồ này vào tối hôm qua

- Paul là doanh nhân bên Mĩ đó à ? - Jungkook nhướn mày

- Đúng vậy, tháng trước tôi đã nhận cái này của Paul, tôi nghĩ cái chết của Paul có vấn đề

- Vậy anh đã giải ra như thế nào ? - Jungkook xem biểu đồ rồi nhìn anh

- Những thông tin mật của tập đoàn Seosun, Paul đã làm nội gián ở tập đoàn đó được một thời gian, ở cục tình báo quốc gia cũng gặp phải vấn đề như vậy

- Anh quen người ở cục tình báo quốc gia ? - hắn ngạc nhiên nhìn

- Chuyện này là bí mật, T/b không biết đâu, nếu để cô ấy biết tôi dính vào chính phủ thì sẽ không hay chút nào

- Cô ấy có vẻ quản anh rất kĩ - Jungkook cười đùa nói, Hoseok gãi mày gật nhẹ đầu

Bạn bên kia không thể nghe lỏm được, cứ cố dỏng tai lên nghe mà không có ít gì cả, bất chợt điện thoại bạn rung nhẹ, dừng việc nấu ăn lại, mở lên xem, bạn rít nhẹ

- Sao anh ấy lại muốn về ngay lúc này nhỉ ?

Trong đoạn tin nhắn vừa được gửi đến, người gửi có tên là " Anh " chỉ nhắn duy nhất một câu, đó là sẽ về, bạn cắn môi, ngước đầu nhìn lên trời suy nghĩ, lý do người vừa nhắn tin nói sẽ về kia

- T/b à

Bạn giật mình nhìn Hoseok

- Gọi tao gì ?

- Nhìn cái gì mà suy nghĩ lắm thế ? Tao gọi mày ba bốn tiếng lận đó

- Đâu có gì, đọc tiểu thuyết thôi mà - bạn chối, tay nhét điện thoại vào túi quần luôn

Hoseok nhìn là biết bạn nói dối nhưng anh sẽ không hỏi bây giờ đâu, không thôi bạn khó xử thì anh lại khổ...Tiếp tục quay lại với cuộc trò chuyện, bạn thở phù cũng tiếp tục nấu ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro