1. Broken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của tim mình, loay hoay và vụng về. Mà giờ đây, chỉ tôi biết rằng em đau buồn như thế nào.

Lòng em vỡ vụn, tâm hồn em trống rỗng, những điều đó đều bị tôi nhìn ra, nhưng, em tôi không khóc. Tôi vẫn có thể nhận ra hàng trăm hàng vạn nỗi u sầu mà em đang chịu đựng khi chìm sâu vào trong đôi mắt kiều diễm của em, nhưng tuyệt nhiên lại không có một giọt lệ vương vấn nơi khoé mi.

Vì sao thế em ơi? Vì sao với những nỗi đau đó, mà mắt em lại không còn hoe đỏ? Vì sao với những nỗi đau đó, mà môi em không còn run rẩy vang lên một tiếng khóc than nào?

Rồi tôi biết làm sao đây, em không còn khóc để tôi vỗ về, em không còn buồn để tôi an ủi. Và rồi tôi sợ hãi, tôi sợ đến một ngày em không còn cần tôi nữa, sợ một ngày em buông tay tôi rời đi.

Nhưng hỡi ôi, em tôi, chai sạn và sắt đá. Giữa dòng người vô tận,em lặng lẽ nép sang bên đường và nhìn ngắm sự xô bồ của thành phố. Lúc đó nhìn em, tôi biết cho dù vẻ ngoài em điềm đạm, mạnh mẽ, thì trong lòng vẫn là một cỗi xáo trộn không bao giờ nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro