Chapter 1 - Mở đầu của tất cả (khúc này mn bỏ qua cũng đc nha)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi mọi người nho, tui là nữ, tên là Ánh Dương, tui năm nay 17 tuổi, nói thế thôi chứ còn 1 tuần nữa là tui được 18 tuổi gòi. Tuy đã tới cái tuổi này gòi nhưng tui cũng hong trưởng thành gì mấy, vì tính tình hoạt bát, hoà đồng lại có vẻ ngoài ưa nhìn nên tui được nhiều người iu quí, theo đuổi lắm á nha.

Tui cao 1m62 nặng 48kg, có sở thích là chạy và leo trèo, nghe có vẻ tui giỏi thể thao đúng hong, nhưng thiệc ra là tui xợ bơi lắm mọi người ạ 😨. Chả hiểu sao cơ thể tui lại hơi bị ở trong 1 chỗ nào chứa nước í, chứ tắm thì tui vẫn tắm 1 ngày 2 lần như bth nha.

Nhà tui có 2 người là tui và em trai tên là Ánh Thiên. Cha mẹ tui đặt tên cũng hay thật, 1 đứa tên mặt trời, 1 đứa tên bầu trời. Ánh Thiên nhỏ hơn tui 2 tuổi, tính tình có hơi khác tui, là cậu bé nhút nhát, rụt rè, hướng nội nhưng vẻ ngoài không tồi đâu nha.

Thiên cao 1m82 nặng 56kg, cơ bụng có 6 múi luôn nhưng hong rõ lắm, đeo thêm cái mắt kính nữa, nhìn đẹp trai thư sinh lắm í. Không thiếu gì mấy em gái theo đuổi, gửi thư tình đâu, nhưng mỗi lần nhận được thư tình, em tui chỉ lặng lẽ mang về rồi rủ tui ra đọc chung. Em tui đọc thì ngại đỏ cả mặt, còn tui thì cười đau cả bụng.

Mọi người đang thắc mắc cha mẹ tui đâu đúng hong? Thiệc ra, cha mẹ tui đã biến mất từ năm tui 10 tuổi, đó là sau chuyến đi công tác ở Nhật. Biến mất đột ngột như z, tui chỉ nghĩ là cha mẹ tui đã c.h.ế.t. Cuộc sống của tui từ sung sướng chuyển sang khổ cực.

Tuy nhiên vì tui và em trai đc rất nhiều quà tặng từ các anh trai, em gái trong trường, nhiều đến nổi có thể sống qua ngày luôn í chứ. Nhưng mà tui hong có chủ quan à nha, tui vẫn xin được 1 việc làm, có thể kiếm được nguồn thu nhập ổn định để lo cho em trai.

Hằng ngày tui học trong trường từ 6h đến 11h, sau đó tui đi làm từ 2h chiều đến 10h tối luôn cơ. Thoy giới thiệu sương sương thôi, vào truyện nèeee

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Một tiếng chuông vang lên, tui dùng tay tắt nó đi, nó chính là tiếng chuông bao thức. Tui cày báo thức mỗi ngày, cứ đến 5h thì nó sẽ reo lên.
Tui ngồi dạy, ngáp vài cái rồi lay người em trai
"Thiên à, 5h rồi, dậy đi em"
"Cho em ngủ thêm xíu nữa nha, tối qua em thức đến 12h để học bài" -  giọng Thiên yếu ớt do buồn ngủ.
Tui bước xuống giường, đi ra ban công tập vài động tác thể dục để dãn gân dãn cốt, xong tui vào tắm thì đã 5h15
"Thiên à, 5h15 gòi đó, em hong dậy là xíu trễ học, cj hong đưa em đi học đâu đấy"
Thiên từ từ ngồi dậy nhưng vẫn nhắm mắt, chầm chậm tiene về phía nhà tắm...

~ Tua đến 5h45 nhó
"Được gòi đi thôi" tui rồ ga chờ Thiên leo lên xe
Sau khi 56kg lên xe tui gòi, tui chạy xe đến trường. Nhà tui cách trường 2km, hàng ngày tui chạy 10p thì đến nơi. Nhưng hnay...

"Chị à, có con mèo bị ngta bỏ kìa" Thiên chỉ tay về phía cái hộp nhỏ trong bụi rậm bên đường. Tui dừng xe, gòi cùng Thiên lại chỗ chú mèo đáng thương bị bỏ rơi ấy...

Chú mèo kêu bằng giọng yếu ớt vì đã nhiều ngày chưa đc ăn, đôi mắt của nó thật đẹp, tui và em trai như bị nó hút hồn thì đột nhiên... con mèo đó chạy ra giữa đường, chạy đến giữa đường nó muốn làm gì đó nhưng 1 chân trước của nó lại bị dính vào 1 bịch nilon khiến chú mèo ko thể di chuyển đc...

Từ đằng xa, 1 chiếc xe tải chạy đến, xe chạy rất nhanh, tài xế có lẽ hong thấy chú mèo nên hong có ý định phanh xe... Tui hong kịp suy nghĩ mà chạy ra chụp chú mèo, em trai tui thì lo cho tui hơn nên chạy theo để giữ tui lại
"Chị 2! Nguy hiểm lắm"

Tui vốn dĩ chạy nhanh nên dễ dàng chụp đc chú mèo, vừa quay đầu lại, tui tông phải Thiên, tui bị choáng và ngã uỵt xuống đất...

Đã không kịp nữa rồi... chiếc xe đó đã tông trực diện tui và em trai, trên tay tui vẫn còn giữ chú mèo... Một màu đen đã bao trùm lấy mắt tui, cảm giác rất đau nhưng tui hong thể hét lên nổi nữa... Chỉ cảm nhận được, đầu rất đau, nhịp tim tui yếu dần yếu dần... Đúng vậy, tui đã c.h.ế.t mà hong kịp làm gì... Tui hong hề biết Thiên có qua nổi hay ko, nhưng tui mong em ấy sẽ trở thành 1 con người tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro