Chap 4: Giữa anh với tôi, ai thắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Cô quay lại và tiếp tục làm việc, cô không thèm để ý đến người đó nữa. Đội trưởng Jang Dooc Hoo nói đúng, mình cần chứng minh trí tuệ của mình không hề tầm thường và anh ấy không thể có hành động như vậy đối với mình được. Nghĩ vậy cô bèn lật tập tài liệu và ra sức làm việc.

Nam Jea Hee định thông báo cho cô một việc thì thấy cô đang rất nghiêm túc, chỉ chăm chú vào những đống tài liệu và tờ giấy trên bàn nên anh cũng chịu, vì những lúc như thế này nếu như anh làm ảnh hưởng đến công việc của cô chỉ vì một câu thông báo nhỏ chắc cô sẽ điên lên mất, nghĩ vậy nên anh cũng thôi và bắt đầu đọc qua sơ yếu lí lịch của nạn nhân Kim Jung Su.

                                    *
         ( Căn phòng của Teahyung )

Lúc này anh đang ngồi hút thuốc ở trên ban công. Hơi thở của anh cùng khói thuốc tạo nên một cảm giác ấm áp lạ thường. Anh không điều tra việc này vì anh nghĩ đây là vụ án chỉ bằng con kiến, anh sẽ phá án trong 7 tiếng đồng hồ (tính cả thời gian giăng bẫy bắt tội phạm). Thường thì anh ra tay làm việc nhưng bây giờ thì không, ở đây có người mới nên anh muốn kiểm tra độ thông minh và trí óc sáng tạo của cô.

Anh khẽ nhếch mép cười: " Để tôi xem cô lợi hại đến đâu?"

Nói xong anh vất điếu thuốc còn dư vào sọt rác và đến bên ghế sofa ngủ một giấc.

                                  *
                 ( Căn phòng Hani )

Cuối cùng cũng xong, cô thở dài một tiếng rồi nhờ Nam Jea Hee đi pha một cốc cafe cho tỉnh táo.
-  À chị, anh Teahyung nói sau giờ tan ca chị hãy xuống phòng anh ấy, anh ấy  có chuyện muốn hỏi chị mà hình như là về công việc thì phải.

- Ổng hâm à, giờ đó họ đi về ngủ hết rồi bắt tui lên đó làm gì. Nếu có cần tờ phác họa chân dung của tôi thì nói cậu đem xuống là được rồi cần gì phải làm như vậy.

- Em không biết. Sếp nói là nếu công việc mà trễ giờ của chị thì ổng sẽ đưa chị về nhà.

- Ít ra cậu cũng phải ở lại cùng với tôi chứ.

- Sếp nói là em về trước nên em phải tuân lệnh thôi ^.^

- Đúng là........

Nói xong Nam Jea Hee quay mặt vào máy tính để làm việc tiếp còn Hani thì tựa lưng bào ghế để nghĩ ngơi.......

                         ( 7 giờ tối )
Cô cầm tờ phác họa chân dung của mình qua phòng Teahyung.
Bước vào căn phòng cô cảm thấy mình như đứng trong bóng tối, xung quanh tỏa ra không khí lạnh lẽo, ma mị. Thật sự cô rất sợ, cô sợ đứng trong bóng tối, cô sợ phải đối diện với với sự yên tĩnh đến rợn ngợp..... Nhưng anh ấy ở đâu nhỉ anh nói cô đến đây gặp anh mà?
Đang chìm trong suy tư thì cô có cảm giác như có người đứng ngay ở sau lưng mình, phả hơi thở ấm áp vào cổ khiến cô bất động, hô hấp của cô bắt đầu dồn dập, mắt nhắm đi vì sợ phải nhìn thấy điều mà mình không nên thấy.
Bắt gặp thái độ của cô lúc này, anh nở một nụ cười chế giễu rồi đến bên công tắc bật đèn sáng choang.
Thấy ánh đèn, nỗi sợ của cô vơi đi hẳn nhưng không ngờ anh lại nói với cô:

- Vào đây mà không mở đèn, đứng đó làm gì, mau trình bày đi.

Cô liếc xéo anh rồi đến bên bàn đặt tờ giấy xuống cô đưa cây bút xạ lên đến bảng trắng và bắt đầu phân tích:

- Cô Kim Jung Su là nạn nhân trẻ tuổi làm việc trong một công ty lớn. Cô Kim không có mối quan hệ nào gọi là mâu thuẫn nếu có thì cũng chỉ vì tính thẳng thắn của cô khi từ chối lời yêu của các chàng trai mà thôi. Tôi cũng đã tìm hiểu kĩ, các chàng trai đều là những người sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế cao nhưng họ đều có IQ ở dạng trung bình nên không thể nghĩ ra cách gây án đầy mưu mô và xảo quyệt như vậy được. Có thể nói, trong mắt các chàng trai cô chính là mẫu người yêu lí tưởng của họ. Chính vì vậy cũng không ít người đeo đuổi cô một cách tự nguyện và trân trọng cô như bảo bối.

Trong lúc gây án, họ đã trói tay đối phương ra sau để không thể chống cự và dùng khăn buột miệng để tiếng nói không vang đi xa. Xong bước đầu tiên, đối thủ đã bắt đầu nổi lên dục vọng và có ý quan hệ tình dục với nạn nhân, sự ham muốn không thể đè nén lâu ngày vì vậy hung thủ đã ra tay không thương tiếc. Sau khi được toại nguyện, hung thủ đã hành hạ Kim Jung Su về mặt tinh thần. Trong tình thế đó cô đang rất yếu đuối, cô không thể chống cự nên hung thủ đã chích thuốc độc cho cô chết và vứt xác ở cạnh đường hầm.
Từ những lí luận trên có thể suy ra:
- Hung thủ là người từ 30-35 tuổi
- Sinh ra trong một gia đình không được giáo dục kĩ lưỡng.
- Bố mẹ làm quan chức cao nhưng do gia đình tan vỡ mỗi người một phương nên hung thủ không được nuôi nấng đàng hoàng.
- Có tự ti về bản thân.
- Có mắc về chứng bệnh biến thái.
- Nội tâm đầy sự khát vọng về tình yêu và cuộc sống như bao người khác
- Đặc biệt là hung thủ thích thầm cô Kim Jung Su nhưng không biết cách tỏ tình và cảm thấy tự ti về bản thân.
==> Nỗi dục vọng bì đè nén quá lâu thì một ngày nào đó nó sẽ bùng nổ........
                         *      *       *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro