Chương 4: Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi về đây để thăm bà, có liên quan gì đến ông sao, thưa ông Lục
- Dù gì đây cũng là nhà họ Lục, mày bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi
- Không có tôi, các người sẽ có được cuộc sống sung sướng như vậy sao?
- Mày
Phải, từ nhỏ cô đã là 1 cô nhi không nơi nương tựa. Cũng máy có gia đình ông đã nhận nuôi nên cô mới đuợc ăn học đàng hoàng. Cứ ngỡ họ là những người tốt muốn cưu mang mình. Nhưng không phải vậy. Trong nhà chỉ có mỗi bà và mẹ nuôi là yêu thương cô thật lòng. Còn cha nuôi cô thì là 1 tên dê già luôn muốn hãm hiếp cô. Đã rất nhiều lần cô bị ông ta uy hiếp nếu không nghe lời sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng cô vẫn không nghe lời và luôn tìm mẹ nuôi giúp đỡ nhưng bà luôn không tin và dặn dò cô nên tin tưởng vài gia đình mình hơn. Đến 1 ngày, khi ông ta uống say nằm gục trên nền nhà thì có 1 cuộc gọi đến. Mẹ của Thiên Linh đã bắt máy và suýt khóc khi biết người trong máy là cô bồ nhí của chồng mình. Bà cứ ngỡ chồng mình là người đàng hoàng, ngày nào cũng đi sớm về muộn để chăm lo cuộc sống cho cả gia đình, nhưng ai ngờ, ông lại là người như vậy
Bà bị sốc nặng phải nhập viện, nhưng ông vừa không quan tâm mà còn hay gọi điện trách mắng mẹ cô lí do tại sao lại phải nhập viện để ông tốn thêm 1 khoản tiền viện phí. Tất nhiên bà sẽ ko nói lí do và để cho ông trách mắng. Chỉ cần bà khỏi bệnh lập tức sẽ rời khỏi người đàn ông tệ hại này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihihi