Cháp 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Run : rõ ạ...( quay qua nhìn cô ta ) Mời !
Ngọc Mai ôm cục tức đi ra khỏi phòng.
Anh : Run ! Đồ ăn đâu ? ( lạnh giọng )
Nghe tới 2 chữ đồ ăn Run bỗng chết nặng
Run : C..cái đó , Quế....quế tổng nãy...về nhanh quá đồ ăn còn ở quán
Anh :.......
Cô :)) [ đùa nhau ]
Anh : ( thở dài ) đưa nhóc con xuống cantin ăn uống đi , tháng này tôi trừ lương cậu
Run : Vâng ༎ຶ‿༎ຶ
Thế là cô theo Run xuống ăn sáng . Tại một quán cà phê....
Ngọc Mai : Tức chết mình mà 💢💢 Con nhỏ khốn nạn đó hại mình ko quyến rũ đc Quế tổng
Trà Yên : Ô~~ xem ra cô cũng bị con nhỏ đó cản trở nhỉ ( cười )
Ngọc Mai : hừ....Trà yên tôi vốn chẳng ưa j cô , những kẻ thù của kẻ thù là đồng đội , tôi sec hợp tác với cô dạy cho con nhỏ đó 1 bài hok .
Trà yên : ha...ý kiến hay đấy , đồng ý hợp tác ( cười nhếch mép )
Khi cô đang ăn uống no say thì anh giờ đang cắm mặt vào lm việc bỗng điện thoại anh kêu .
* reng reng reng *
* cuộc điện thoại *
Anh : alo
Bố anh : con zai ~
Anh : bố ( nhướng mày ) bố gọi con có việc j ?
Bố anh : ay za , bố đã tìm thấy 1 người xứng đáng lm con của con r đấy
Anh : con tìn đc người phù hợp rồi , ko cần đâu
Bố anh : không đc , bố quyết định rồi chiều nay đứa bé đó sẽ đến nhà con ở
Anh : kho..
* tút...tút *
Anh : ( tức ) 💢( phi điện thoại ) mẹ nó lão già này , chưa nói hết đã tắt máy
Anh : ( xoa trán ) [ từ bao giờ nhà mình thành nơi nhận nuôi trẻ nhỏ vậy ]
Tối hôm đó , tại nhà của anh...
Cô : ( mặt căng như dây đàn )
Anh : ( trưng ra khuân mặt ko quan tâm )
Cô thì điệu bộ ngưng trọng ngồi trong lòng anh , còn anh thì là ung dung trưng ra bộ mặt ta đây hơn người , mặc kệ trời đất .
Cô : cậu...cậu giới thiệu đi
....: à..ừm ( bối rối ) tớ...tớ tên Nguyễn Công Phượng , từ hôm nay tớ sẽ ở đây
Anh : ở đây cũng đc nhưng đừng có mà phá ( lạnh nhạt )
_______________________
Mình sẽ gọi Phượng là nó nha có lúc sẽ gọi tên
_______________________
Nó : vâng...( sợ )
Cô bất mãn đánh anh 1 cái .
Anh : ( nhíu mày ) con bất mãn ?
Cô : ( gật gật , dơ ngón cái )
Anh : [ lẽ nào mình nói ko đúng sao ] ( khó hiểu )
Cô cũng mặc kệ người đàn ông chậm tiêu cô căn bản chỉ muốn anh đối tốt với Phượng hơn tí , nhảy khỏi lòng anh cô kéo nó ra sau vườn để lại anh ngồi suy tư
Anh : [ ruốt cuộc có chỗ nào ko đúng , lẽ nào nhóc con muốn kết thêm bạn mới ]
Quả thật cô muốn chung sống hòa hợp với Phượng
* sân vườn *
Cô : cậu bao nhiêu tuổi rồi ?
Nó : à...14 tuổi
Cô : vậy là hơn em 2 tuổi , em là Nguyễn Văn Toàn 12 tuổi , chị gái nhớ đối tốt với người em này đấy ( cười )
Nó : ( lúng túng )
Từ giờ cô và Phượng chính là người nhà , ban đầu nó xa cách vì chưa quen nhưng dần dần dưới sự nhiệt tình của cô nó cuối cùng cũng thân thiết và đón nhận cô như 1 đứa em . Ngày ngày 2 đứa quấn quýt nhau chẳng rời , đến lỗi....
Anh : ( cắn răng ) Nguyễn Văn Toàn con đc lắm , có mới nới cũ , có phượng là bắt đầu bỏ bê papa này rồi ( tức tối )




Bai bai 👋👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309