cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng mùa đông, trời se se lạnh. Vì hôm nay là Chủ Nhật nên tôi tranh thủ thưởng cho mik một giấc ngủ nướng ( vs cái thời tiết quái gở này thì tôi cũng lười mà chẳng muốn làm j cả ). Nhưng đúng lúc đang say giấc nồng thì .....Chuông điện thoại tôi nó reo. Tôi  bực bội miệng vừa thầm rủa cái ng đáng ghét nào đó đã phá đi giấc ngủ của tôi , nhưng khi vừa bật điện thoại lên xem là ai thì tôi tá hỏa nhận ra đó là cuộc gọi từ con bn thân nhất. Tôi thầm nghĩ:" Giờ này mà con bn nó điện tôi làm j nhỉ ?" nên tôi nhấn nút nghe và đầu dây bên kia truyền qua cái giọng lảnh lót của con nhỏ.
- Này mày dậy chưa ? Nếu dậy rồi thì mau thay đồ đi chơi với tao mau!
Tôi lờ đờ ,ngáy ngủ  và mếu máo hỏi nó :
- H mà đi đâu ? Hôm nay là ngày Chủ Nhật quý giá của tao nên mày tha cho tao ik mà !!( tôi van nài nó , nhưng nó có thèm nghe đâu ...)
- Dậy ngay cho tao nha con kia , hôm bữa mày hứa vs tao là hôm nay sẽ đi chơi vs tao mà , mày định thất hứa hả ?( Nó quát thật lớn )
Tôi tỉnh hẳn trước cái cường độ âm thanh của nó và ú ớ chẳng hiểu nó đang ns gì , nên tôi dừng lại vài phút và tập trung nhớ lại xem ... À! Đúng đúng rồi ! Hôm bữa tôi có hẹn nó đi chơi mà quên béng đi mất , thật có lỗi với nó ><
- A! Tao nhớ rồi mày ạk ! Hôm nay tao có hẹn vs mày đi chơi , m đợi tao tí nhé, tao sửa soạn xong sẽ gọi cho mày liền. Sorry mày nhìu nha! Thương mày lắm cơ. Chụt chụt ...
- Tao hk cần mày thương tao đâu , làm ơn nhanh lên nha mạy , tao bắt xe qua chỗ mày liền đó !
- Ok ok mày !
Nói chuyện vs nó xong tôi cúp máy và trườn thật lẹ xuống cái giường mở tủ và chọn đồ thật nhanh.
- Hôm nay trời lạnh mik nên mặc gì đây nhỉ, chắc không mặc đầm , hay lấy cái này vs cái này nhỉ ? Trông đc lắm ! ( tôi cười vì đã tìm đc bộ trang phục thik hợp )
Đó là một chiếc áo hoodie màu trắng có sọc chữ màu đen " Love yourself" ở giữa , mặc một cái váy màu xanh và mang đôi vớ dài. Tôi búi tóc kiểu Hàn Quốc , bôi một ít kem dưỡng môi và phóng nhanh xuống lầu.
Ba mẹ tôi thấy thì ngạc nhiên , mẹ tôi cất tiếng lên hỏi:
- Con đi đâu sớm vậy Dạ Nguyệt ?
- Con có hẹn với Diệp Lan hôm nay đi chơi mẹ ạk !
- Con không ăn sáng à ?
- Dạ không cần đâu ạk !
Thế là tôi cầm giày mang lẹ và không quên chào ba mẹ rồi ms ik.
Mẹ tôi thở dài một cái rồi mỉm cười nhẹ :
- Cái con bé này thật là, cái tật hấp ta hấp tắp mãi chẳng chừa. Này ông ! Lại ăn sáng đi rồi còn đến công ty.
Ba thấy mẹ gọi liền cất tờ báo và lại bàn ăn ( Ba tôi là nhân viên của một công ty , mẹ là nội trợ )
Về phần tôi
- Lạnh ... Lạnh quá ! Sao nó vẫn chưa tới nx chứ?
Bỗng từ đâu một đôi tay nhỏ vươn ra đập nhẹ lên lưng tôi :
- Hết hồn chưa con!
- Óa ! Mày ở đâu chui ra vậy , hết hồn , muốn giết chết tao à ?
Nó bĩu môi ra chối:
- Hù mày xíu có muốn giết mày đâu , giết mày rồi ai chơi vs tao .
Tôi lắc đầu lấy tay vuốt nhẹ ngực để bình tĩnh lại :
- Rồi ... Rồi ! Không ns chuyện phím nx ! Đi chưa ?
- Rồi !
- Xe đâu ? ( tôi thắc mắc hỏi )
- Đi bộ đi con, tao không thik ngồi xe , ngột ngạt chết ~~~
Tôi ngơ người , cái con nhỏ này .... Mà thôi đi bộ cx tốt , lại đc ngắm cảnh đẹp nx .
Thế là tôi và nó lê bước đi trên vỉa hè , ngắm một lượt các vẻ đẹp của khu phố tôi ở khi mùa đông đến.
Tôi không kiềm đc mà reo lên cảm thán :
- Đẹp quá mày ạk ! Không khí lại
trông lành nữa.
- Đấy ! Tao nói không có sai đâu, đi bộ lúc này là nhất ! À mà mày khát không ? Kiếm gì uống đi !
- Ca cao nóng mày thấy sao ?( tôi gợi ý với nó )
- Đc đấy ! ( ns xong nó và tôi lon ton chạy đi mua hai ly ca cao nóng và tiếp tục hành trình của mik )
Đag đi bỗng dưng nó có điện thoại , lúc đầu nó tỏ ra không quan tâm mấy đến nhưng khi đọc tên của cuộc điện thoại thì nó mừng lên thấy rõ.
Thấy điệu bộ của nó thay đổi như vậy , tôi tò mò mà hỏi :
- Ai vậy mày ?
Nó trả lời tôi
- Là anh ấy đấy mày ạk ! Là anh ấy đấy ....
"Anh ấy" .... Tôi ngơ ngẩn một hồi lâu thì cx nhớ ra : - Là Trình Kha phải không ?
- Đúng rồi ! ( nó cười rạng rỡ)
- Vậy mày còn chờ gì nữa mà khôg mau bắt máy !( tôi hối thúc nó )
- um ... Um ( nó gật đầu lia lịa và nhấn nút ...)
Cuộc nói chuyện diễn ra trong tít tắc , thấy biểu cảm của nó lại thay đổi tôi lo lắng hỏi nó :
- Anh ...anh ấy nói j với mày vậy ?
Bỗng nó òa lên khóc lớn và ôm chặt lấy tôi :
- Oa Oa .... Mày tin đc không anh ấy sau 3 năm đi giờ đã trở về với tao rồi mày ạk ! Tao vui lắm hiện giờ ảnh đag ở nhà tao đợi tao về đây oa oa ...
Tôi lấy tay lâu nước mắt cho nó và bảo :
- Vậy mày mau về với anh ý đi , không ảnh đợi lâu sẽ lại bỏ đi đấy !
Nó nghe thấy tôi nói vậy liền ngước lên hỏi :
- Nhưng ... Còn mày thì sao ?
Tôi cười khúc khích : - Tao lớn cỡ này rồi , không lẽ tao không lo nổi cho mình. Mày cứ yên tâm về trước đi , tao dạo một vòng rồi sẽ về ngay ấy mà !
- Mày ns thật chứ ? Không giận tao chứ ?
- Tao ns thật mà và tao cx không bao giờ giận mày đâu con bn ngốc của tao ạk!
Sau khi nghe đc câu ns ấy từ tôi nó mới yên tâm mà bắt taxi về và không quên " bái bai " tôi.
Thấy con bn đã đi khuất tôi mới cất bước đi , nhưng lo cắm đầu lên ngước nhìn bầu trời mà tôi vô ý tông vào một người , ly ca cao theo đà mà bị hất đổ , nhưng trước khi đó nó đã kịp đáp vào áo một người ...
                         HẾT Cháp 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tran