Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo sau đó hết chuyện này lại đến chuyện khác không ngừng ghé thăm cô . Từ việc ở trường bị bạn học xa lánh , thầy cô không thương , đến về nhà lại đối mặt với gia đình lạnh nhạt

Đến cả trên báo chí cũng không để cô yên ổn . Trên các tạp chí đều đưa tin Li thị thu mua tập đoàn Kinomoto . Khiến giá cổ phiếu của tập đoàn Kinomoto không ngừng suy giảm , hơn nữa những công ty lớn thường qua lại với tập đoàn Kinomoto hiện tại đều muốn hủy bỏ hợp đồng

Đó chính là Li thị ! Chỉ cần muốn liền có thể đoạt được

Những chuyện tồi tệ như vậy cứ liên tục ập vào người cô . Cô làm sao lại không biết là có người giở trò, còn đoán được chủ nhân của những trò chơi này

Có một điều cô không hiểu chính là vì sao hắn lại trả thù cô ? Vì cô chọc giận bạn gái hắn..hay vì trước kia cô đã từng lừa dối hắn đây ?

Tập đoàn Kinomoto sắp phá sản rồi , tâm huyết cả đời của baba cô sắp sụp đổ rồi...Người làm con là cô sao không đau lòng được chứ ? Cảm giác này..chính là bất lực sao ?

" Sakura , tập đoàn chúng ta đã bị Li thị thu mua rồi ! Bây giờ ta không còn gì nữa , không thể chăm sóc tốt cho con được . Sakura con cũng đã trưởng thành , con hiểu ý ta muốn nói gì mà . Ta và anh con sẽ qua Mỹ làm việc , còn về phần con sẽ được chuyển đến nhà Kiyoshi . Bên phía họ , ta đã nói chuyện rồi . Hơn nữa , trước đây gia đình họ từng mang ơn của chúng ta , với thằng bé Kiyoshi cũng thích con nên ta rất an tâm " Ông Kinomoto điềm tĩnh nói , đối với chuyện tập đoàn Kinomoto bị thu mua thật sự là một cú sốc lớn đối với ông

" Baba con không muốn , con không xa baba và anh hai , con cũng không muốn chuyển đến nhà Kiyoshi . Baba cho con cùng đi có được không ạ ? cả nhà chúng ta sẽ cùng đi nhé baba ? Con từ nhỏ đã mất quyền được mẹ yêu thương , hiện tại baba lại muốn tướt đoạt đi quyền lợi ở với gia đình của con sao ? Baba , người đừng vứt bỏ con mà...người đừng bỏ rơi con mà...Xin người đừng tàn nhẫn với con như vậy mà..." Cô xúc động khóc lớn

" Sakura Kinomoto , em đừng tùy hứng nữa ! Em trưởng thành rồi , đủ nhận thức được mọi chuyện rồi . Baba làm mọi chuyện đều chỉ muốn tốt cho em thôi , em đừng làm baba khó xử " Touya Kinomoto đau lòng quở trách em gái

" Trưởng thành là cái quái gì ? Em không có trưởng thành , em chưa có trưởng thành , em cũng không nhận thức được chuyện gì hết . Em chỉ biết nếu em còn nghe theo sự an bài của baba thì em sẽ mất gia đình , em sẽ bị vứt bỏ . Từ nhỏ đến lớn em luôn luôn phải nghe theo sự an bài của baba , em chưa bao giờ có chuyện được quyết định chuyện gì cả ? Vì sao em cứ phải nghe theo sự an bài của baba chứ ? Em không muốn , em không muốn nữa..."

" Sakura , con lên phòng nghỉ ngơi đi . Sáng mai Kiyoshi sẽ đến đón con "

" Ba..người thật sự sẽ vứt bỏ con sao ạ ? Người thật sự..không cần con sao ạ ? Nguời đừng tàn nhẫn như vậy có được không ạ ? Cho con đi cùng người đi..con sẽ nghe lời , con sẽ không tùy hứng , con sẽ ngoan ngoãn nghe theo sự an bài của baba . Nếu baba vứt bỏ con thì con chỉ có một mình thôi . Ở thành phố rộng lớn như vậy cũng chỉ có mình con cô độc thôi..."

" Được rồi , con nghỉ ngơi đi . Ta không ép buột con nữa . Ngày mai gia đình ta đi cùng nhau . Ta sẽ không bỏ rơi con , sẽ không để con một mình cô độc ở nơi này ! " Ông Kinomoto xoa đầu cô thương yêu nói

" Vâng , cảm ơn baba " Cô hôn lên má ông Kinomoto rồi ngoan ngoãn trở về phòng ngủ

Tối hôm qua cô ngủ rất ngon , tâm trạng vui vẻ đi xuống phòng khách lại gặp Kiyoshi , cô không khỏi nhíu mày

" Kiyoshi , sao anh lại đến đây ? " Cô hỏi

" Anh đến đón em về nhà anh "

" Baba và anh hai em đâu ? " Cô lạnh giọng hỏi

" Họ đã lên máy bay đi đến Mỹ rồi " Kiyoshi nói

" Cái gì ? Sao có thể như vậy chứ ? Vì sao baba lại nói dối em ? Vì sao vậy ? Không phải baba nói sẽ cùng nhau đi sao ? Không phải baba nói sẽ không bỏ rơi em sao ? Sẽ không để em ở đây một mình cô độc sao ? Vì sao người lại nuốt lời ? Vì sao người lại không giữ lời hứa chứ ? " Cô không khóc , chỉ đứng bất động miệng không ngừng đặt ra những câu hỏi

" Sakura , mọi người đều chỉ muốn tốt cho em . Em nghe lời baba em đi , có được không ? Anh sẽ chăm sóc cho em , anh sẽ bảo vệ em , sẽ không để ai ức hiếp em " Kiyoshi ôm cô vào lòng , nhìn cô thế này thật khiến anh đau lòng

" Baba và anh hai ức hiếp em , anh mau bắt bọn họ về đây đi ! " Cô nói

" Em đừng như vậy mà , em như vậy chỉ sẽ khiến baba em thêm lo lắng thôi . "

" Cứ để baba lo lắng đi ! Nếu ông ấy lo lắng thì vì sao không mang em theo luôn ấy . Vì sao nhất định phải bỏ rơi em ở nơi này , ông ấy cho rằng làm như vậy sẽ tốt cho em sao hả ? Em nói cho ông ấy biết là em không tốt chút nào cả . Em sống không có tốt , vô cùng vô cùng không tốt đấy ! Sao , nếu ông ấy muốn tốt cho em thì mau vứt em qua bên đó đi chứ ? " Cô kích động nói

" Sakura..." Kiyoshi nhìn cô mà đau lòng.  Chưa bao giờ anh thấy cô tuyệt vọng như vậy , anh thật sự ích kỉ khi đã muốn chiếm lấy cô một mình , mặc kệ cô đau khổ , cô tuyệt vọng

" Em không phải con gái của ông ấy..huhuh...nếu không vì sao ông ấy lại mặc kệ em..huhu...làm gì có người baba nào lại bỏ mặc con gái mình sống không tốt chứ ? Huhuhu...ông ấy chỉ thương yêu anh Touya...ông ấy không phải baba của em..huhu..." Cô vùi đầu vào lòng ngực của Kiyoshi mà khóc lóc

Kiyoshi cũng không an ủi cô nữa , chỉ im lặng nhìn cô khóc...

" Kiyoshi...em muốn ở riêng . Em không muốn gây phiền phức cho anh...em xin lỗi " Cô đẩy nhẹ anh ra , cuối đầu nói

" Em chán ghét anh như vậy sao ? "

" Em không có , anh đừng hiểu lầm mà . Em chỉ là không muốn làm phiền anh , em có thể tự chăm sóc bản thân . Em trưởng thành rồi , em có thể tự lập rồi ! Nếu em cần gì thì nhất định sẽ nói với anh " Cô khéo léo trốn tránh , cô không thân thiết với Kiyoshi

" Được rồi , anh không ép buột em nữa . Anh sẽ tìm giúp em một căn hộ , nếu có chuyện gì nhất định phải nói với anh ! " Kiyoshi cũng không muốn ép buột cô , con người của cô anh rất rõ , càng ép buột chỉ càng khiến cô thêm bài xích . Hơn nữa , chuyện trước kia thật sự là anh đã bỏ rơi cô . Làm sao có thể khiến cô ngày một ngày hai đã tha thứ cho anh chứ  ?

" Vâng , cảm ơn anh Kiyoshi ! "

Trước đây cô có để tiết kiệm được một khoản tiền , với một số trang sức baba đã tặng . Đủ để cô sống tạm mấy tháng rồi . Những chuyện khác chỉ có thể từ từ sắp xếp thôi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhận xét đi ? Càng ngày càng tệ à ?

Chỉ cần các cậu muốn đọc truyện của tôi , tôi nhất định sẽ cố gắng viết thật tốt , sẽ không để các cậu chờ đợi lâu hay làm các cậu thất vọng . Cũng mong các cậu tôn trọng tôi và góp ý chân thành ")  #yeucaccau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro