Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Li Syaoran không trả lời , lập tức chạy đến nhà cô

Cánh cửa mở ra Li Syaoran khẽ cau mày , người con gái trước mặt chỉ mới không gặp hôm qua giờ đã đứng trước mặt hắn . Nhưng mà sắc mặt của cô có vẻ không tốt lắm , hơn nữa cơ thể còn có chút yếu ớt giống như người đang bệnh....vì sao chỉ mới một ngày không gặp mà cô đã tiều tụy thế này ?

" Đã xảy ra chuyện gì ? " Li Syaoran trầm mặc hỏi

Sakura Kinomoto khẽ nhếch môi lên cười lạnh , còn có thể là chuyện gì đây chứ ?

" Li tiên sinh , tôi muốn hủy giao dịch"  Cô lớn mật nhìn thẳng vào mắt hắn , vô cùng bình tĩnh nói

" Chuyện đó cô có tư cách quyết định sao ? " Li Syaoran sắc mặt không đổi

" Li tiên sinh nói thật đúng , tôi thật không có tư cách để quyết định nhưng mà tôi có quyền được phản kháng mà phải không ? "

" Lớn mật thật ? Cô không cần mạng của người thân cô nữa ? " Li Syaoran lạnh lùng hỏi

" Baba tôi bị anh biến thành bộ dạng đó rồi thì chuyện sống hay chết có quan trọng sao ? " Cô trả lời rất nhẹ nhàng , dường như không còn quan tâm đến người trước mắt có nổi trận lôi đình không nữa rồi ?

" Sao ? " Li Syaoran nhíu mày , dường như thật sự không hiểu lời cô đang nói

" Sao ? Anh định nói là anh không biết chuyện đó và muốn chối bỏ hết tất cả mọi chuyện phải không ? " Cô mỉm cười châm chọc

" Sakura Kinomoto , cô có chứng cứ không ? " Li Syaoran kiên nhẫn hỏi cô

" Nực cười , người như anh còn cần phải có chứng cứ sao ? Hơn nữa , còn có người tàn độc không có tình người ngoài anh ra sao chứ ? Li Syaoran , anh là nhất rồi ! " Cô lạnh lùng trả lời

Li Syaoran im lặng  không đáp lại

" Thế nào ? Có phải đã trúng tim đen nên chột dạ không ? Loại người như anh ấy à ? Còn sợ người khác biết mình làm chuyện xấu sao chứ ? Thật không nghĩ tới anh cũng biết xấu hổ đấy ? " Mỗi câu cô nói đều chứa đầy ý châm chọc

" Đúng vậy ! Chính là tôi đã làm baba cô biến thành bộ dạng đó . Thế nào ? Có phải rất đau lòng không ? Rất hận tôi không ? Tôi nói cho cô biết bây giờ là baba của cô nhưng ngày mai chính là người anh trai mà cô yêu quý đấy . Tôi nhất định sẽ khiến cho cô đau khổ chết  " Dứt lời Li Syaoran đứng dậy bước ra cửa đi về

Bỏ lại phía sau tiếng Sakura Kinomoto mắng chửi , khóc lóc

Ngày hôm sau , bệnh tình của Sakura Kinomoto không huyên giảm đi mà ngày càng nặng hơn . Sắc mặt của cô càng ngày càng khó coi , gương mặt xinh đẹp của cô ngày càng xanh xao khó coi , đôi môi anh đào căng mọng lại biến thành khô khan nứt nẻ, đôi mắt to biết cười hiện tại đã trở nên bơ phờ mệt mỏi

Lúc đi baba cô không có bỏ lại cho cô bất kì phương thức liên lạc nào , dường như bọn họ muốn thật sự vứt bỏ cô . Hiện tại , cô không biết làm thế nào để liêc lạc với họ...mà người có biết được lại là người đàn ông mà ngày hôm qua cô đã đuổi đi

Hít một hơi thật sâu , vứt bỏ hết mặt mũi gọi điện cho Kiyoshi Manjo

Đầu dây bên kia " Alo "

Cô " Kiyoshi xin lỗi anh , chuyện hôm qua..."

Đầu dây bên kia " Không sao , anh không có để ý . Sakura , anh gọi anh có phải là đã có chuyện gì hay không ? Xin lỗi em , ngày hôm nay anh bận rộn quá nên không có thời gian đến thăm em "

Cô " Cũng không có chuyện gì quan trọng...em chỉ muốn hỏi anh anh có biết phương thức để liên lạc với anh trai em không ? Em muốn hỏi một chút về sức khỏe của baba "

Đầu dây bên kia " Số điện thoại của anh trai em là 1415xxxxxxx , nếu em còn cần gì thì cứ gọi cho anh "

Cô " Vâng , cảm ơn anh "

Sakura nhanh chóng gọi đến số điện thoại vừa xin được , nhưng mà cô đã gọi được nửa ngày vẫn không có ai nhắc máy , trong lòng không ngừng lo lắng , câu nói cuối cùng của Li Syaoran cứ quanh quẩn trong đầu cô , khiến cô muốn sắp điên

Nhất thời không biết làm thế nào , cô lại gọi đến cho Kiyoshi

Kiyoshi " Sakura , có chuyện gì sao em ? "

Cô " Kiyoshi , em gọi cho anh hai rất nhiều lần nhưng anh ấy không nghe máy . Anh nói xem có phải anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi không ? " Cô khẩn trương hỏi

Kiyoshi " Sakura em đừng suy nghĩ nhiều quá , anh Touya không thể có chuyện gì được.  Em yên tâm đi "

Cô " Vâng , em biết rồi "

Đúng rồi.  Anh trai cô làm sao có thể xảy ra chuyện chứ ? Sao cô có thể ngu ngốc như vậy , lại còn  đi làm phiền đến Kiyoshi

Mặc dù đã tự trấn an bản thân rằng anh hai không sao rồi . Nhưng mà cô vẫn không ngừng lo lắng về lời đe dọa của Li Syaoran

Quyết định ngày hôm sau nhất định sẽ gọi lại cho anh hai

Ngày hôm sau , kết quả vẫn như vậy khiến Sakura Kinomoto càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình rằng anh hai đã xảy ra chuyện gì đó

Cô định gọi cho Kiyoshi thì đổi phương đã gọi đến trước

" Alo , Kiyoshi em cảm thấy rất bất an . Anh có thể cho người đi gặp anh em không...em cảm thấy....." Lời còn chưa nói hết , Kiyoshi đã lên tiếng

" Sakura...anh Touya đã chết rồi "

Lời Kiyoshi nói ra khiến cô không thở nổi nữa , giờ phút này cả thế giới như ngưng lại...trước mắt cô tối sầm lại...sau đó không có sau đó nữa

Đang nói chuyện người ở đầu dây bên kia lại đột ngột im lặng , không dập máy cũng không lên tiếng . Kiyoshi Manjo lo lắng cô xảy ra chuyện nên đã tức tốc chạy đến nhà cô

Vừa bước vào trong đã nhìn thấy cô ngất xỉu ở dưới nền sàn lạnh , lòng không tránh khỏi đau sót

Bế cô lên giường , đắp chăn cho cô rồi mới phát hiện cơ thể cô nóng đến dọa người . Lập tức đưa cô đến bệnh viện...

Vất vả chăm sóc cô nửa ngày cuối cùng cô cũng đã tỉnh dậy , cơn sốt chưa hết nhưng đã hạ xuống ít phần đó cũng coi là chuyện tốt

Sakura Kinomoto thất thần nhìn sợi dây truyền nước được y tá tỉ mỉ băng dán bên tay trái cô , sau đó di chuyển tầm mắt đến bình truyền nước ở phía trên cách đầu cô một chút , nửa lượng nước trong bình đã được truyền vào cơ thể của cô rồi...

Kiyoshi Manjo nghĩ rằng cô muốn yên tĩnh nên mới im lặng không nói .  Mãi một lúc lâu sau đó cô mới lên tiếng

" Anh hai em thế nào ? " Cô chăm chú nhìn sợi dây đang truyền nước vào cơ thể mình

" Họ nói anh em bị một nhóm người xã hội đen tấn công , một viên đạn bắn thẳng vào mi tâm.." Kiyoshi vừa nói vừa quan sát sắc mặt của cô

" Thật may , chí ít anh ấy vẫn còn toàn thây " Cô nhếch môi cười lạnh

" Sakura...anh đã cho người chôn cất anh em , còn về ba em..em không cần lo lắng , anh đã sắp xếp người chăm sóc cho..."

" Em đói rồi , có thể làm phiền anh đi mua giúp em chút đồ ăn không ? "

" Được rồi , em đợi một chút anh sẽ mua về ngay "

Sakura Kinomoto lạnh lùng giật mạnh sợi dây truyền nước trong người cô ra . Mặc kệ cơ thể đang yếu ớt hay máu bên tay trái đang chảy ra . Cô rời khỏi bệnh viện gọi taxi đi đến quán quar quen thuộc mà cô và Tomoyo thường xuyên lui tới

Cô gọi một chai Hennessey, sau đó tìm một góc khuất ngồi xuống , tay không ngừng rót rượu vào ly còn miệng thì liên tục nuốt thứ chất lỏng màu vàng nâu vào bên trong

Thầm nghĩ bản thân thật sự không biết tự lượng sức mình...dựa vào đâu mà đòi đấu với loại ma quỷ tàn độc đó hả ? Bản thân chết thì không sao nhưng lại hại chết  anh trai mình . Bây giờ có quyền gì mà oán trách thượng đế đòi lại công bằng chứ ? Cô không có tư cách...không có tư cách mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro