Chương 24 : Cẩn thận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó cô trầm ngâm suy nghĩ , một lúc lăn qua lăn lại trên giường cuối cùng cô cũng cầm điện thoại lên gửi tin nhắn

" Anh ngủ chưa ? "

Tin nhắn vừa gửi ngay sau đó sau điện thoại reo lên , màn hình hiển thị số điện thoại không được lưu tên

Do dự một chút cô ấn nút chấp nhận

" Em chưa ngủ sao ? " đầu dây bên kia truyền đến một giọng trầm ấm nhẹ nhàng

" Không ngủ được " Cô trả lời cộc lốc

" Ừ...nhớ tôi ? " Hắn im lặng một chút sau đó lên tiếng

" Anh đứng đắn một chút ! " Cô nghe đầu dây bên kia thấp thoáng tiếng cười

" Gọi tôi có việc gì sao ? " Li Syaoran không tiếp tục đùa giỡn nữa , gằn giọng hỏi

" Những tình nhân của anh được hưởng những quyền lợi gì? " Cô nghiêm túc hỏi

" Em muốn cái gì ? " Li Syaoran hứng thú hỏi cô

" Mạng anh...nhưng trước hết tôi còn cần có tiền . Yêu cầu đó không quá chút nào chứ , Li tiên sinh ? " Co mở giọng mỉa mai

" Vấn đề đó em không cần lo lắng , tình nhân của tôi...nhất định sẽ không có thiệt thòi "

" Tôi biết rồi ! Anh ngủ ngon " Dứt lời cô không cho đối phương cơ hội nói thêm lập tức ngắt máy trốn trong chăn

Ngày hôm sau , mặt trời vừa ló dạng thì đã có người đến nhà cô gõ cửa

Sakura Kinomoto với gương mặt còn ngái ngủ bước xuống giường , đầu tóc rối tung với bộ đồ ngủ pijima lờ mờ mở cửa cho " vị khách không mời "

Mở cửa ra , đối diện cô là gương mặt xinh trai quen thuộc nào đó khiến bao nhiêu cơn thèm ngủ của cô đều trở về con số không...

Cô không khỏi phát cáu nói " Li Syaoran , sáng sớm lại đến nhà người khác gõ cửa là thế nào ? "

" Tôi nhớ em ! " Người đàn ông nào đó nghiêm túc nói

" Chẳng phải hôm qua vừa nói chuyện sao ? Anh đừng điên nữa " Cô liếc hắn

" Chẳng lẽ em không nhớ tôi ? "Người đàn ông nào đó nhướng mày hỏi

" Anh có đứng đắn chút không ? "

Người đàn ông nào đó không biết rằng mình chính là thủ phạm phá hoại giấc ngủ của người khác , vẫn vui vẻ cười ha hả

" Thu dọn đồ đi "

" Làm gì ? "

" Chuyển đến nhà tôi , hay là cô muốn tôi cùng cô ở nơi chật hẹp này ân ái ? Tôi thì không có vấn đề rồi.." Li Syaoran cầm thú nháy mắt với cô trêu chọc

Cô liếc hắn , mím chặt môi quyết định đi về phòng thu dọn đồ

Li Syaoran ngồi ở phòng khách chờ cô thu dọn đồ ,  dường như không có ý định phụ giúp cô

Ở trong phòng ,  cô phân vân không biết thứ gì cần mang theo thứ gì nên bỏ lại ,  vật lộn với mớ đồ cả nửa ngày trời

Cô bước ra khỏi phòng ,  hai tay chỉ ôm vỏn vẹn mỗi chiếc balo màu trắng chứa một số đồ dùng cần thiết

Li Syaoran nghe tiếng động hơi ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi " Xong rồi ?  "

" Ừ ,  xong rồi !  " Cô Ừ một cái cho lấy lệ

" Chỉ nhiêu đó ?  " Hắn liếc nhìn balo trên tay cô rồi nhướng mày hỏi

" Vâng ,  tôi nghĩ là quần áo của tôi anh đã " chuẩn bị " cả rồi nên tôi chỉ mang những đồ dùng cần thiết thôi " cô châm chọc trả lời

" Ừ ,  vậy đi thôi !  "

Trên suốt đoạn đường cả hai không ai  nói một lời .  Hắn làm chuyện của hắn ,  cô làm chuyện của cô

Cô hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ xe ,  chăm chú nhìn những cảnh vật bên đường đang không ngừng thay đổi trước mắt cô .  Thầm nghĩ có lẽ cô cũng đang dần thay đổi rồi ,  không còn là một cô gái thích hay mơ mộng , làm việc tùy hứng nữa 

Bánh xe dừng trước ngôi biệt thự sang trọng ,  Li Syaoran bước xuống xe đi vòng qua phía bên trong mở cửa cho cô

Cô hơi e dè ,  bước xuống xe

" Từ giờ em sẽ ở đây , em có thể ra ngoài tùy ý nhưng mà phải nói với tôi biết .  Tiền tôi đã chuyển vào thẻ của em rồi ,  nếu không hài lòng thì hãy nói với tôi .  Còn nữa ,  vì tôi không thích nhiều người nên nhà không cod người giúp việc . Nếu em cần thì ngày mai tôi sẽ gọi người đến " Hắn nói ,  như muốn hỏi ý cô

" Không cần đâu.  Cứ giữ nguyên nhue trước kia là được.  Tôi không muốn cuộc sống anh bị đảo lộn " Vốn dĩ chuyện làm tình nhân bao dưỡng cũng không hề tốt đẹp gì mà ,  không cần phải tìm thêm người cười nhạo

" Được rồi ,  em vào trong rửa mặt nghỉ ngơi .  Chút nữa ,  tôi sẽ đánh thức em dùng cơm .  Còn về phần quần áo ,  chiều nay sẽ có người mang đến !  "

Cô nghe lời hắn ,  đi vào trong rửa mặt rồi nằm lên giường đánh một giấc

Lúc thức dậy thì bụng cũng đã " biểu tình " đói meo

Cô bước chân trần ra khỏi phòng , định bụng sẽ đi tìm chút đi lót bụng .  Lại không nghĩ tủ lạnh nhà Li Syaoran trống trơn như chưa từng có dấu vết của người đang sống

Đang định đi tìm Li Syaoran thì đã nghe tiếng nói của hắn phát ra ở phía sau lưng cô

" Thật xin lỗi ,  mấy ngày nay tôi không về nhà nên không còn thức ăn .  Cô cùng tôi đi mua đồ đi ?  " Hắn nói

Cô nghĩ dù là đóng vai " tình nhân " nhưng cũng không thể cứ ngồi không mà hưởng bát vàng ?  Thế là đã gật đầu đi cùng hắn

Đến siêu thị ,  hắn giành đẩy xe còn cô được giao phó nhiệm vụ chọn thức ăn

Đang mải mê suy nghĩ nên nấu món gì thì cô nghe Li Syaoran bảo cẩn thận .  Còn chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra thì đã bị ai đó ôm vào lòng ,  đối phương hơi nghiêng người kéo cô lùi sang bên trái

Cơ thể cường tráng của đối phương toát ra mùi hương bạc hà nam tính ,  khiến cô như bị đắm chìm vào

" Không sao chứ ?  " Li Syaoran lo lắng hỏi cô

" Hả ?  Khô..không sao " Cô hơi cuối đầu né tránh ánh mắt của hắn

" Mấy đứa làm cái gì vậy ?  Nếu cô ấy bị thương bị làm thế nào ?  " Li Syaoran giọng sắt lạnh nói

Cô hơi níu mày ,  phải rồi..lúc nảy đã xảy ra chuyện gì vậy ? 

Cô ngẩng đầu lên ,  phát hiện đối diện cô là mấy bé trai khoảng 9,10 tuổi tay còn đang nắm lấy xe đẩy . Cô thở dài ,  thì ra là bọn trẻ nghịch ngợm đẩy xe suýt đụng vào cô .  Nếu không có Li Syaoran kịp thời phản ứng nhanh thì cô đã bị thương rồi

Cô nhìn Syaoran khẽ mỉm cười nói " Cảm ơn anh , tôi không sao rồi .  Đừng la bọn nhỏ nữa "

Li Syaoran hừ lạnh một cái ,  xoay người bước đi

Sakura Kinomoto mỉm cười khúc khích ,  tạm biệt bọn trẻ rồi cô chạy theo Li Syaoran

" Anh giận à ?  " Cô lí nhí hỏi

" Ừ "

" Người lớn sao lại so đo với trẻ con chứ ?  " Cô bĩu môi nói

" Còn không phải vì em sao ?  Sao em không biết cẩn thận là gì hết vậy ? Em đừng có khiến tôi lo lắng như vậy nữa" Hắn tức giận nói

" Tôi xin lỗi..tôi sẽ không khiến anh lo lắng nữa " Cô cúi đầu nói

Li Syaoran thở dài nói " Được rồi , Tôi không trách em nữa ,  lần sau hãy chú ý an toàn "

" Vâng "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro