Chương 30 : Câu Chuyện Vô Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống ở nhà Bà Li rồi , ba người ngồi tán gẫu một chút .  Bà Li bảo bọn họ đi hóng mát một chút , ở lại lại chật  nhà bà

Sau một đêm hai người ân ái , khỏng cách của họ được rút ngắn lại rất nhiều...Li Syaoran còn đặc biệt dịu dàng với cô hơn

Hai người nam thanh nữ tú dắt tay nhau đi trên con đường khi trước bọn họ từng đi qua

" Sakura !  " Hắn  gọi tên cô

" Sao ạ ?  " Cô khẽ đáp

" Những năm qua ,  anh đi qua lại con đường này rất nhiều lần . Những lần đi qua đây anh đều đi rất chậm ,  cũng chăm chú quan sát từng người anh lướt qua...chỉ vì anh sợ bỏ sót mất em ! Vậy mà chưa bao giờ thượng đế cho anh gặp em cả " Hắn không nói với cô ,  có một lần vì hắn chăm chú nhìn một cô gái có bóng lưng giống cô mà suýt nữa đã bị một chiếc xe đâm vào người ! 

" Khi đó em rất hận anh ,  nhưng lại chẳng dám đối mặt với anh bởi vì em sợ em mềm lòng ,  em nhu nhược ,  ngu ngốc . Mấy năm đó em rất ít ra ngoài , nhiều lắm cũng chỉ là đi ăn với Tomoyo một vài bữa thôi " Thật ra ,  cô cũng không có nói với hắn là cô đã từng đi qua những con đường này . Cô không nhớ rõ hôm đó là khi nào.  Chỉ biết là hôm đó cô thật sự rất nhớ hắn ,  nhớ đến không thể chịu nổi nữa vì vậy đã đi qua những con đường họ từng đi cùng nhau , với một chút hi vọng cô có thể tình cờ gặp hắn ! 

" Sakura ,  chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều rồi . Anh không muốn chúng ta lại bỏ lỡ nhau nữa ,  anh không muốn phải hối tiếc .  Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu nhé ?  Nếu em cảm thấy em bị thiệt thòi,  anh có thể theo đuổi em..cho em thời gian suy nghĩ ,  có được không ?  " Li Syaoran khẩn trương nói ,  thật sự là hắn không muốn bọn họ cứ mãi day dưa không rõ ràng .  Bọn họ đã bỏ lỡ quá nhiều rồi ,  không muốn lại tiếp tục uổng phí thời gian nữa...

" Chuyện này nói sau nhé ? Chúng ta về tạm biệt cô Li , em thấy hơi khó chịu " Cô hơi thấp đầu nói

" Được !  " Li Syaoran cũng không làm khó cô nữa

Hai người họ tạm biệt bà Li ,  sau đó khởi động xe về nhà Li Syaoran

Về đến nhà thời gian cũng là tám ,  chín giờ . Cô xuống xe lập tức bước nhanh lên phòng . Không biết là khó chịu thật sự hay là muốn trốn tránh câu hỏi của hắn ? 

Syaoran vào phòng thì thấy cô rút người trong chăn , khẽ lắc đầu rồi xoay người bước vào phòng tắm

Một lúc sau hắn bước ra ,  cơ thể quyến rũ được che đậy bởi chiếc áo choàng màu trắng , lộ ra bờ ngực đầy nam tính

Li Syaoran cầm lấy một xấp tài liệu bước lại phía giường ngồi dựa vào thành giường ngay bên cạnh cô

Sakura Kinomoto chui đầu từ chăn ra , liếc nhìn mắt . Cô thật sự rất thức dáng vẻ nghiêm túc khi tìm ra cách giải một bài tập hay dáng vẻ nghiêm rúc khi đang xem tài liệu hiện tại này .  Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn thì cô không sao rời mắt được...

" Đừng nhìn anh , khả năng tự kìm chế của anh chưa bao giờ tốt cả " Li Syaoran không nhìn cô nói

Cô ngoan ngoãn không nhìn chằm chằm hắn nữa ,  khẽ nhích người về phía hắn ,  dang tay ra ôm lấy phần thân hắn

Bởi vì động tác đó của cô mà một lúc lâu sau đó hắn cũng không thể tập trung xem tài liệu được ! Liếc nhìn đôi mắt đang dần khép chặt lại , khóe miệng ai đó khẽ cong lên

Li Syaoran nâng người cô lên , để nửa người trên của cô dựa vào lòng hắn ,  cằm hắn đặt lên đỉnh đầu của cô .  Giọng nói ấm áp , dịu dàng đến động lòng người vang lên

" Sakura..."

" Hửm ?  " Cô ngái ngủ khẽ nhướng mày lên

" Nhìn anh !  " Hắn khẽ nâng cằm cô lên để cô nhìn hắn

Cô liếc nhìn hắn...

" Anh là ai ?  " Syaoran nhìn thẳng vào khuôn mặt ngái ngủ của cô

" Li Syaoran ?  "

" Anh có đẹp trai không ?  " Người nào đó tự luyến hỏi

Cô khẽ gật đầu...

" Anh có tài giỏi không ?  " Người nào đó lại tiếp tục..

Cô tiếp tục gật đầu...

" Có yêu anh không ? " Người nào đó hỏi

" Rất nhiều !  " Cô nhỏ giọng trả lời

" Nói Em Yêu Anh nào ?  " Người nào đó thích thú tiếp tục hỏi

" Em Yêu Anh ! " cô lười nhác nói

" Anh không nghe rõ , em nói lại đi  " Người nào đó càng thích thú ,  không biết là mình đang phá rối giấc ngủ người khác ,  tiếp tục thú vui của mình

" Em Yêu Anh ! "

" Lại nào "

" Em Yêu Anh !  "

" Thêm một lần nữa "

" Em Yêu Anh ! "

" Anh muốn nghe thêm "

" Em Yêu Anh ! "

" Hỏi anh có yêu em không đi ?  " Người nào đó tiếp tục thú vui vô vị của mình

" Anh có yêu em không ?  "

" Có ! anh yêu em rất nhiều "

" Em biết rồi "

" Chúng ta kết hôn có được không ?  " Hắn nói một cách chậm rãi như sợ cô không nghe kịp

Chờ đợi một chút lâu cũng không thấy cô trả lời...

" Sakura ?  "

" Sakura ? "

Liếc nhìn thì thấy cô đã dựa vào lòng hắn ngủ từ lúc nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro