Chương 6 : Em chỉ đếm lỗ chân lông giúp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Syaoran!  Anh xem này em đỗ rồi hahaa,  em có phải làm học trò giỏi không thầy Li?  " Cô như tiểu hài tử, thích thú khoe thành tích của mình

" Ngu ngốc! " Hắn nhả ra 2 chữ " ngu ngốc " không biết có bao nhiêu là sát thương

" Anh..." Cô bị mắng đến không mở miệng nổi

" Syaoran cái thằng này! " Bà tức giận nhìn Syaoran, sau đó xoay qua mỉm cười nhìn cô nói " Sakura đừng để bụng , khi trước nó được điểm tuyệt đối nên bây giờ mới kiêu ngạo đến như vậy! " Bà cũng không biết nên vui hay buồn với cậu con trai này! 

Cô thoáng kinh ngạc , Syaoran rất giỏi chuyện đó đơn nhiên cô rất rõ nhưng cũng không nghĩ hắn thi được điểm tuyệt đối,  quả thật cô so với hắn thật rất ngu ngốc!

Thấy cô đột nhiên lặng im như vậy hắn thoáng nhíu mày! Cái cảm giác trống vắng này có chút khó chịu

" Em xấu hổ? " Dứt lời hắn giật mình, phát hiện bản thân mình từ khi nào lại quan tâm người khác như vậy chứ? 

" Em mới là không có! Em là người đơn nhiên không thể so với lang sói rồi! " Cô ngước mặt lên nhìn hắn ( ý muốn nói Syaoran quá tài giỏi cơ bản là không phải người! "

" Quá khen! " Hắn nhếch mép cười khẩy

Cô hừ lạnh một cái

Về đến nhà cô khoe chiến tích của mình cho anh trai và baba

Baba cũng không cấm cản cô việc qua lại với gia đình của Syaoran . Nên ngày hôm đó tâm tình cô khá tốt! 

Sáng hôm sau,  bởi vì đã thi xong nên cô cũng không cần phải vùi đầu vào đóng bài tập như con nghiện chữ! À,  là thời điểm thích hợp để tay trong tay bước đi chơi

" Chào cô Li ạ! " Cô nhăn răng ra cười

" Sakura đó à? Syaoran vẫn còn đang ngủ nếu con không phiền thì vào đánh thức nó giúp cô nhé! " Bà Li mỉm cười hiền hậu nói

" Vâng " Cô gật nhẹ đầu

Đây cũng không phải lần đầu tiên cô thực hiện nhiệm vụ to lớn này ,  nên đối với việc này cũng không có ngại ngùng hay xấu hổ

" Thầy à , mau dạy đi ạ!  Đã đến lúc thầy nên thực hiện lời hứa rồi ạ! " Cô nhòm người về phía hắn,  lay lay thân thể cao lớn

Một lúc sau cũng không thấy hắn thức dậy , cô có chút bất lực thở dài

Mà nhìn lại , lại thấy gương mặt đang nhắm nghiền của hắn bỗng đẹp đến dị thường ! Cô khẽ nhích người sang một chút, gương mặt xinh đẹp cũng nhích sát lại phía hắn.  Ở Cự ly rằng không những không tìm khuyết điểm trên gương mặt hắn,  ngược lại còn làm tăng thêm vẻ nam tính trên đó khiến cô cuồng si

Bất ngờ cô bị ôm lấy eo cả người cơ bản không kịp phản ứng nên đã ngã vào lòng ngực nam tính kia . Mà chỗ kia của hắn...cũng trùng hợp đặt ở giữa nơi tư mật của cô...

Cô xấu hổ muốn tránh ra nhưng mà đối phương dường như không muốn bỏ lỡ " con mồi " này

" Syaoran , anh làm gì vậy?  Mau bỏ em ra đi " Vừa ngượng vừa giận cô nói

" Em tại sao lại vào phòng tôi? Còn trộm ngắm nhan sắc tôi? " Hắn hơi mỉm cười nói

" Là cô Li nhờ em đánh thức anh!" Cô thoáng ngượng ngùng,  dù sao cô cũng đang ở tuổi dậy thì...lại cùng người thiếu niên xinh đẹp này ở chung một chỗ...dù muốn không suy nghĩ đen tối cũng khó có thể ngăn cản

" Thế em giải thích thế nào về chuyện nhìn trộm tôi ngủ? " Hắn khẽ nhướng mày khiêu khích cô

" Em...em chỉ đang đếm lỗ chân lông giúp anh..thôi....Anh đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử chứ ? " Cô bĩu môi tỏ vẻ uỷ khuất nói

" Chỉ vậy sao? " Hắn hơi nghiêng đầu nhìn cô

" Chỉ...chỉ vậy thôi! " Cô chột dạ nuốt nước bọt ực ực

Mà ở tại loại địa phương kia...cô cảm nhận được nó đang trướng to lên ...gương mặt cô bởi vì xấu hổ mà đỏ cả lên

" Làm sao vậy? " Hắn nhìn thấy mặt cô biến sắc nên quan tâm hỏi

" Không...không có gì!  Cô Li đang chờ anh dùng bữa sáng , anh mau thức dậy thôi dùng bữa " Nói xong cô cũng không cho hắn có cơ hội trả lời liền phóng như bay ra khỏi phòng

Li Syaoran ở phía sau khẽ nhếch môi , hắn làm sao có thể không nhìn ra được cái suy nghĩ đen tối của cô chứ?  Dù là hắn có chút khát vọng nhưng mà vẫn có thể nhịn được...

Lúc dùng bữa cô cũng không có nói một lời . Lâu lâu lại ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hắn rồi lại vùi đầu vào bát cơm

" Syaoran,  Sakura con bé sao vậy?  Hai đứa lại xảy ra chuyện gì sao? " Bà Li hỏi con trai mình

" Không có gì,  cô ấy chỉ là đang trong giai đoạn trưởng thành thôi" Nói xong hắn lại cong môi bạc mỉm cười

Ở trên đường đi cô cũng không nói lời nào , hai người im lặng song song bước đi

Tâm trạng vốn rất vui vẻ của cô hiện tại lại bị cái vấn đề chết tiệt kia...làm cho buồn bực không thôi

" Sakura Kinomoto !" Hắn không chịu nỗi cái không khí tĩnh lặng này nên đành mở miệng lên tiếng

" Vâng? " Cô giật bắn mình

" Em làm sao vậy?  Tại sao từ lúc rời phòng tôi thì liền như bị quỷ nhập? " Hắn cáu gắt nói

" Em...em có sao ? " Cô nói

" Còn dám hỏi? "

" Xin lỗi , em sẽ không vậy nữa!  Chúng ta bây giờ đi đâu ?" Cô hơi cúi đầu xuống nói

" Nghe theo em đi " Hắn thờ ơ nói

           ________________
À!  Càng ngày càng nhàm chán ")
sakurakinomito

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro