Chương 9 : Không thể trút bỏ được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại chẳng phải là giữa cô và hắn không phải chỉ đơn giản đồng loại cùng hít chung một bầu không khí , cùng sống chung 1 thành phố thôi sao...?

Hiện tại chỉ là người xa lạ...nhưng mà ký ức vẫn mãi mãi hiện hữu...khiến cô không thể thở nổi...khiến cô không có cách nào chối bỏ được cái ký ức ưu buồn đó

Sakura Kinomoto là hoa khôi năm ba , xinh đẹp lại rất giỏi gia thế lại lớn mạnh khiến không ít người ngưỡng mộ xen lẫn ganh tỵ , các đàn anh khối trên cùng với đàn em khối dưới gửi không ít quà cùng với thư tình cho cô...đáng tiếc mỹ nhân không thèm liếc mắt tới

Có người nói cô kiêu ngạo,  cũng có người nói cô tính cách độc lập không thích dựa dẫm vào ai . Cô cũng không có để tâm lắm , thật ra thì trước nay...con người cô cũng rất thoải mái...chẳng qua con người ta có đôi lúc sau khi trải qua một số chuyện gì đó thì sẽ thay đổi...chí ý là sẽ không còn  tin người như trước , sẽ không tuỳ tiện trao gửi trái tim của ta cho ai đó xa lạ

Học ở trường đại học 3 năm,  cô quen được một cô bạn tên là Tomoyo Daidouji , so với vẻ tĩnh lặng của cô thì cô nàng khá tăng động . Cô nàng thuần khiết như một đoá hoa mộc lan trắng , giọng nói trong trẻo mà mềm mại , nét đẹp cô nàng có thể miêu tả bằng 2 câu 8 chữ Tái diện phù dung , dương chi bạch ngọc. Đẹp hơn cả hoa sen mà lại cao quý thanh khiết

Quen nhau 3 năm,  ít nhiều gì cô nàng cũng biết được không ít chuyện quá khứ của cô . Khác với  cô tưởng tượng rằng cô nàng sẽ mắng chửi anh ấy...nhưng mà cô nàng lại không có,  chỉ im lặng ôm lấy vai cô,  lúc đầu cô cũng hơi kinh ngạc nhưng sau đó lại thay thế bằng vẻ mặt cảm động

" Sakura Kinomoto,  tớ nghe nói hôm nay trường mình có sinh viên mới chuyển đến ! Là đàn anh năm tư đẹp trai tài giỏi gia thế lại tuyệt không tầm thường !" Tomoyo Daidouji ở bên cạnh cô chu mỏ luyên thuyên ca ngợi đàn anh khối trên

Cô đang viết báo cáo bài thực hành , nghe cô nàng nói lâu lâu lại ngẩng đầu lên hơi mỉm cười.  Đến khi cô nàng dừng hẳn lại cô mới mở miệng nhận xét

" Ừm, có tương lai,  có tiền đồ . Tốt ! " Nói xong " lời vàng tiếng ngọc " cô lại gục đầu xuống tiếp tục viết báo cáo , hoàn toàn không chừa mặt mũi cho cô bạn

" Này , cậu không có hứng thú sao hả?  Dẫu sao người ta cũng anh hùng kiệt xuất thế cơ mà...là mục tiêu hàng đầu của các nữ sinh viên trường ta đấy!  " Tomoyo bĩu môi khinh bỉ cô , lại thầm oán trách cô không quên được tình cũ,  vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng...nhưng chỉ là nghĩ thôi cô làm sao dám nói ra lời chứ? 

" Ừm , người đẹp cậu có hứng thú sao? Có cần tớ đây đại nhân đại lượng bày mưu tính kế giúp cậu cướp được trái tim của mỹ nam không hả ? " Cô nghiêng mặt tỏ vẻ mình rất rộng lượng nói

" Này , này cậu đừng có mà gián tiếp giết người nhé ! Cậu muốn tớ " hồng hạnh vượt tường " sao hả?  Đồng chí Hiragizawa vẫn chưa có chết đâu " Tomoyo liếc mắt nhìn Sakura to vẻ đầy oán hận

" Haha..cần gì anh ta chết thì cậu mới vượt tường được chứ ? Cô bạn của tớ ơi , cậu thường ngày không sợ trời không sợ đất tại sao vừa nhắc tới đồng chí Hiagazawa thì lại sợ mất mật như vậy hả?  " Cô nhếch mép , thật sự cười trên nổi niềm đau khổ của bạn cũng là một thú vui

" Hừ...tớ có mà sợ anh ta,  chẳng qua là tớ tôn thờ chủ nghĩa " thuỷ chung một lòng " thôi . Được rồi , tớ cũng đã có chủ rồi , cậu còn chưa định đem mình đi bán đi hả? Muốn đợi thổ phỉ tới cướp à?  Đến lúc đó 1 đồng cũng không có bỏ túi nhé ! " Tomoyo kiêu ngạo hất mặt , ra dáng chị đây đã bán được rồi , còn cưng thì vẫn ế bền vững nhé !

Nghe xong câu nói của cô bạn , cô khẽ ngây người...đã 2 năm rồi mà cô vẫn chưa thử tiếp nhận một người con trai nào....cô đang đợi cái gì vậy hả?  Đợi hoàng tử cưỡi bạch mã hoàng tử đến...hay là đợi tình cũ tìm đến rồi nối lại tình xưa...?

Có phải cô rất vô dụng không ? Vẫn mãi không chịu buông bỏ...ngày ngày hi vọng có một ngày nào đó..anh ấy sẽ xuất hiện...mặc chiếc áo sơmi trắng mà cô thích...đứng trước mặt cô..ôm lấy cô dịu dàng nói Anh xin lỗi , ngày hôm đó..là anh nhất thời nóng nảy nên đã làm thương tổn em...anh chẳng qua chỉ là lo lắng mình không xứng với em..anh sợ mất em . Sakura Kinomoto...anh yêu em... Nhưng mà cô đợi mãi chờ mãi , chờ đợi đã 1000 ngày...nhưng vẫn không thấy anh xuất hiện.  Sự thật là chỉ có một mình cô yêu anh...chỉ có một mình cô tự độc diễn một mình...chỉ một mình cô tự hi vọng rồi lại tự thất vọng

Cô vừa muốn gặp anh..lại vừa sợ gặp phải anh . Cô nhớ anh...nhưng lại không biết phản ứng thế nào khi đã gặp anh . 1000 ngày qua cô đã không ngừng biên soạn những khi bọn họ vô tình gặp nhau

Có lẽ lúc đó cô sẽ xem như không thấy anh rồi phớt lờ đi , cũng có thể lúc đó cô sẽ khẽ mỉm cười đi đến chào hỏi anh , hoặc là mở miệng đầy điêu ngoa đến châm chọc anh....hay là khóc lóc để cầu xin tình yêu của anh đây hả?  Để cho anh thấy...thiếu anh cô không thể nào sống tốt , thiếu anh cô trong rất thảm hại....để anh thương hại cô mà quay lại...

Nghĩ thì rất nhiều..nhưng mà vẫn chưa lần nào có cơ hội thực tập cả...cơ bản là trong 1000 ngày qua cô vẫn chưa bao giờ có cơ hội được gặp hắn . Gặp lại chàng trai niên thiếu xưa ấy , gặp lại tình đầu khiến cô khó quên khi ấy,  hay là gặp lại người thầy tài giỏi khi ấy...

À ! Khi gặp hắn...cô dùng tư cách gì để nói chuyện với hắn đây?  Một học trò, một thanh mai,  hay một thiếu nữ thầm thương trộm nhớ hắn ngày đêm?

" Sakura , Sakura Kinomoto? " Tomoyo hốt hoảng gọi tên cô , khi nảy mãi buôn dưa lê cô quên mất đã chạm đến sự cấm kỵ của cô bạn nặng tình này đến khi thấy cô đờ đâu ngây người thì cô mới biết bản thân mình đã lỡ mồm

" Hả? "

" Cậu không sao chứ?  Tớ xin lỗi " Tomoyo gục đầu hối lỗi

" Tớ không sao! " dứt lời cô lại ngẩng người ra, thì ra...tới hiện tại anh vẫn chiếm đống trong tâm trí cô , vẫn khiến cô nghĩ nhiều như thế....

Cô không có oán trách hắn vô tình , cũng chưa hề hận hắn đã tuyệt tình...chỉ hận bản thân mình vô dụng..đã lâu như vậy vẫn không thể buông bỏ tảng đá trên lưng , thà để nó ngày ngày đè mình ngộp chết...cũng không muốn trút bỏ nó xuống

          ___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro