3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt dừng xe ngay cổng nhà Thế Huân móc điện thoại ra gọi cho hắn

Thế Huân đang ngồi ở ghế sofa xin lỗi vợ mình thì có điện thoại, hắn đinh vứt điện thoại luôn nhưng thấy hai chữ "Xán Liệt" thì hắn bắt máy và đứng ra cửa sổ nói chuyện

"Sao thế Phác tổng, gọi tớ chi giờ này vậy, cậu có biết tôi vừa mới lỡ đem con Nai thú bông cao cao bự bự như tôi ra phòng khách có tí mà vợ tôi không cho tôi đụng vào em ấy kìa"

"Cậu nói với phu nhân nhà cậu, vợ tôi nói muốn đi mua sắm với em ấy"

Anh nói xong liền cúp máy..

.

.

.

.

.
5 phút trôi qua...

"Hàm Hàm đợi anh"Thế Huân cầm túi giúp Lộc Hàm mà chạy theo y

Lộc Hàm mở cửa ngồi sau với Bạch Hiền, hắn thì lên ngồi cạnh anh..

Sau khi đi mua sắm xong cả bốn người họ cùng nhau đi ăn và trên đường đi cậu kéo y đi nhanh hơn hắn và anh một chút để hỏi sao hôm nay thấy y kì kì không nói năng hay nhìn Thế Huân

"Này Hàm nhi cậu sao không nói gì với Thế Huân thế"cậu nhìn y

"Bạch Bạch này, cậu biết tớ yêu Thế Huân mà đúng không?"

"Ừa sao vậy"

"Lúc tớ đem quần áo của tớ vào phòng anh ấy...Tớ..tớ thấy có một tấm hình của một cô gái theo như cậu biết thì tớ rất hay tò mò nên tớ đã thử tháo tấm hình ra khỏi khung để hỏi Thế Huân về tấm hình thì đằng sau có chữ "Thế Huân đợi em, em sẽ quay trở về. Yêu anh, Mạc Tiếu Vy"

"Thì ra là vậy, cái tên này tớ sẽ cho tên đó phá sản"

"Này cậu cho anh ấy phá sản rồi ai nuôi tớ đây?"

"Để tớ hỏi thử Xán Liệt nhá? Được không?"

"Hảo Bạch Hiền của tớ" nói rồi y ôm tay cậu chặt hơn định hôn gió cậu một cái Phác đại nhân đi đến kéo cậu vào lòng nói

"Bạch Hiền có chồng rồi là anh Xán Liệt em đừng có mà hun gió kiểu đó nữa"

"Anh ghen à?" Lộc Hàm chọc anh

"Anh cũng ghen,bảo bối" Thế Huân ôm cậu đằng sau

"Buông ra hay sofa"y hỏi Thế Huân, khi hắn ôm, y gần như sắp khóc rồi nhưng nghẹn lại

"Anh buông, anh buông, hãy tha thứ cho anh đi, anh hứa sẽ không để con thú bông đó ra phòng khách nữa"

"Thôi không nói nữa đi ăn thôi"Bạch Hiền cậu nắm tay y mà đi

(Hay thử để Huân ca với Liệt ca nắm tay luôn nhỉ)

Cả bọn ăn xong liền đi mua sắm thêm vài vòng nữa, Hiền Hiền đã có lòng tốt mua quà cho cả bốn người trong thụ Line

Thế Huân với Xán Liệt thì cầm cả đống túi, giày thì mỗi loại hai đôi (ý là đồ cặp nên mua hai đôi y chang) áo quần thì mỗi nơi hai ba túi, nón thì ít hơn,v..v

Về đến nhà thì Lộc Hàm cầm vài túi đồ còn những túi lớn để Thế Huân cầm

"Hàm Hàm tối ngủ ngon"

"Cậu nhớ làm chuyện tớ nhờ đấy"

"Hảo biết rồi, tạm biệt"

"Ừ, tạm biệt"

.

.

.

.

Bạch Hiền tắm xong thì bảo Xán Liệt vào tắm, anh gật đầu rồi đi vào cậu bắt đầu soạn quần áo các thứ ra

Bây giờ cái giường kingsize không còn chỗ ngồi, anh bước ra khỏi nhà tắm chỉ quấn mỗi cái khăn, khi thấy anh Bạch Hiền dẹp bớt quần áo sang một bên

"Xán Liệt lại đây"cậu vỗ vỗ chỗ trống ngồi kế cậu

"Sao thế bảo bối"

"Anh có biết Mạc Tiếu Vy không?"

"Anh biết"

"Cô ta là gì của anh với Thế Huân?"

"Cô ta là thiên kim tiểu thư, lúc trước học chung trung học, quen rất nhiều người, lâu nhất là anh, thứ hai là Thế Huân"

Bạch Hiền cảm thấy khó chịu nhưng vẫn tiếp tục hỏi

"Quen anh lâu nhất là bao nhiêu ngày?"

"1 tuần"

"Anh nói dối"

"Anh nói thật anh quen cô ta chỉ để hợp tác kí hợp đồng với ba cô ta thôi, xong xuôi thì chia tay"

"Còn Bạch Hiền đây anh dùng làm gì?"

"Làm vợ"

Cậu cười với anh sau đó thì quay lại vấn đề.

"Thế Huân lúc trước có yêu thương cô ta không?"

"Không hề!"

"Vậy tại sao trong phòng hắn ta có hình ả? Anh nói xem?"

"À anh kêu đừng bỏ đấy"

"Ôi giời cái tên này anh muốn tôi tức chết à"

"Không không anh xin lỗi" anh vội vàng giải thích

"Lúc đó anh với tên mặt đao đó chỉ thấy hộp quà ngay trên bàn hai đứa mở ra thì thấy có tấm hình ả định vứt đi nhưng thấy để lại khi nào ả về rồi trả"anh vừa trả lời vừa mặt quần vào và không mặc áo

"Anh tốt bụng đến mức lấy hình ả ta giữ lại, kỉ niệm à, hay lưu luyến?"Hiền đại tẩu điên muốn sôi máu

"Không có anh không có ý đó mà"

"Sofa là nơi anh nằm mời không tiễn"

"Bảo bối anh thành thực với em, anh không có ý gì cả cho anh ngủ đây đi"

"Không là không" cậu đem đống đồ vừa xếp bỏ vào tủ

Cậu quay lại sau khi bỏ đồ anh và cậu vào tủ thì thấy anh nằm trên giường mà chừa phía còn lại cho cậu anh vỗ chỗ lúc nãy cậu ngồi nói

"Lại đây Hiền Hiền"

"Anh mau leo xuống đi, tôi mệt rồi còn ngủ"

"Em nghe anh nói đi"

"Anh không chịu đi?"

"Cho anh nói"

"Vậy tôi đi"

Cậu lại lấy gối và thú bông ôm mà đi xuống sofa nằm, mới vừa để gối đặt lưng xuống thì anh nhấc cả gối và người cậu lên

"Yahh..yahh..mau bỏ tôi xuống mau"

"Em nằm ở đây lỡ bệnh rồi làm sao?" Anh hơi lớn tiếng làm cậu giật mình mắt hơi ngấn nước từ trước đến giờ không ai dám lớn tiếng như vậy với cậu

"Anh..anh dám lớn tiếng với tôi..hức hức...mau bỏ tôi xuống..hức..tôi muốn về nhà..hức" cậu khóc lớn làm anh hơi giật mình tí cậu còn muốn về nhà nữa anh cảm thấy có lỗi

"Anh xin lỗi bảo bối, anh không có ý lớn tiếng với em, tại em bỏ xuống đây đòi ngủ sofa làm chi, anh nghe Lộc Hàm nói em không được khỏe anh chỉ muốn em không bị bệnh thôi "Hức..tôi..khỏe hay không anh quan tâm làm gì"cậu nằm yên trong lòng anh, thật thì lòng ngực anh rất thoải mái, cậu bất giác hơi buồn ngủ thế là gục luôn trong lòng anh

("Ngủ gì nhanh vậy?? Ăn cũng nhiều chã khác nào anh Liệt nuôi heo!!!!" "Bốp" đúng như mấy bạn đang nghĩ đó nguyên chiếc dép Thái 100% đồ chính hãng bay với tốc độ ánh sáng vào đầu con au viết truyện😭 "em không dám tái phạm anh Liệt đừng đầy em ra đảo hoang nếu không có em ai viết truyện"
"Mặc mi mau đưa con au này vào phòng viết truyện ngồi 3 ngày" "Đại tẩu cứu emmm")

Anh đặt cậu nằm xuống đắp mền, đỡ đầu cậu nằm lên tay anh, cậu theo thói quen ôm gấu thành ra quay qua ôm anh như gấu bông, anh cưng chiều vuốt vuốt đôi má trắng mịn của cậu, ôm cậu vào lòng thật chặt như tự nhủ "Bạch Hiền đời này em là người của Phác Xán Liệt tôi"

___________________________

Chap sau nghiêng về HunHan tí nha
Thính bayyyy á á á
Sủng Thụ tí ta luôn thích Sủng Thụ hơn tí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro