גוף מחזיק את הנשמה

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh Thy, một nghệ sĩ piano hai mươi sáu tuổi. Cô đến với piano từ khi bản "Sonat ánh trăng" lần đầu tiên cất lên trong phòng làm việc của ba cô. Kể từ đó, thứ duy nhất cô yêu thích là âm nhạc và piano. Cô tin rằng âm nhạc là cách tốt nhất để giải tỏa mọi thứ.
Cô luôn tìm kiếm một chàng trai có thể mang đến niềm vui cho cô giống như cách mà âm nhạc vẫn thường làm, nhưng điều đó vẫn chưa xảy ra.
Những chàng trai cô hẹn hò trước đây chưa bao giờ hiểu được piano quan trọng với cô thế nào, họ chỉ muốn cô chia sẻ tình yêu ấy với họ mà chưa bao giờ nghĩ cô thật sự muốn gì.
Dần thành thói quen, cô đã không còn mặn mà với tình yêu như trước, đến rồi đi, không cần thì vứt bỏ. Nhưng sâu thẳm trong lòng cô luôn có một mong ước, hy vọng rằng chàng trai ấy, chàng trai hoàn hảo ấy, sẽ có ngày tìm đến cô.

Thế Anh, một nhiếp ảnh gia hai mươi bảy tuổi. Anh là một chàng trai trầm tính, sống một cách khép kín. Anh luôn có một bức tường bao quanh che đậy những bí mật sâu trong lòng, người duy nhất biết được là Nam - chàng thợ xăm, bạn thân của anh.
Anh là người yêu thích tự do, điều đầu tiên anh làm sau khi nhận được tấm bằng tốt nghiệp là lấy hết tiền dành dụm, sắm cho mình một cái máy ảnh và tham gia khóa học chụp hình. Sau bốn năm tìm tòi, học tập, tích lũy kinh nghiệm, anh cũng đã mở được một studio cho riêng mình, tên là "Souls". Anh quan niệm đôi mắt có thể nói lên tất cả, và anh mong rằng qua đôi mắt anh, qua chiếc máy ảnh, mọi người có thể hiểu được thông điệp mà anh muốn nhắn gửi.

Hai con người xa lạ, trong một ngày hè, sự tình cờ đã đem họ đến bên nhau.
Cứ mỗi sáng thứ bảy, Thy vẫn thường có thói quen ra bờ hồ ngắm cảnh. Cô ngồi ở đấy, loay hoay với cái Laptop, lên kế hoạch cho lịch diễn của tuần sau. Mọi việc vẫn diễn ra như hằng ngày, nhưng...
Trong cái nắng chiều gay gắt, một chàng trai xuất hiện, thu hút cô một cách không thể cưỡng lại. Chàng trai ấy, mặc chiếc áo sơ mi màu xanh rêu, cùng chiếc quần jeans rách tả tơi nơi đầu gối, đôi boot màu nâu với nút giày được thắt tỉ mỉ. Chàng trai ấy, một tay đeo túi, một tay cầm máy chụp hình, loay hoay nhìn vào khung hình bé xíu trên máy. Chàng trai ấy, khuôn mặt góc cạnh, cái mũi cao, đôi lông mày rậm rạp, cặp kính vuông gần như che mất đôi mắt màu hổ phách.
Chàng trai ấy là Thế Anh. Ngày hôm nay, anh đến bờ hồ này để ngắm nhìn hạnh phúc của các cặp tình nhân, cũng để giúp họ lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ, cái mà anh cũng đang tìm kiếm.
Vẻ bề ngoài ấn tượng của Anh thật sự thu hút Thy. Có cái gì đó trong anh khiến cô phải nhấn "Pause" bài hát yêu thích của mình. Anh đứng đấy, dưới tán cây phượng nở rộ hoa, xăm xoi những bức hình vừa chụp được. Mọi việc như ngừng hẳn lại, điều duy nhất cô chú ý là chàng nhiếp ảnh gia. Cô quan sát anh, quan sát cái cách anh nhìn mọi việc đang diễn ra.

Anh cầm chiếc máy ảnh, lia máy về phía một đôi tình nhân đang âu yếm, đưa họ vào bộ sưu tập của mình, và anh cười, nụ cười mãn nguyện với tác phẩm mình vừa tạo ra. Bất chợt, anh nhìn sang cô.
Một cô gái tóc xoăn nâu hạt dẻ, cái cằm nhọn và chiếc mũi cao, đôi môi mỏng và đôi mắt màu đen. Cô khoác trên mình một chiếc váy xanh sọc trắng, cùng đôi giày vải màu kem. Cô không có vẻ gì là chờ đợi ai đó đến, trông có vẻ thư thái, nhưng phản phất nét âu lo trên khuôn mặt. Một cái gì đó rất lạ so với khung cảnh hạnh phúc đang diễn ra, một cái gì đó cô đơn, lẻ loi giữa rừng người tay trong tay... Một con người giống anh..?

Anh cầm chiếc máy ảnh lên, chụp lấy cô gái đó vào khung ảnh của mình. Cô e thẹn khước từ, quay về với công việc của mình. Anh dừng lại, xem tác phẩm mới. Tấm hình chỉ thấy được nửa khuôn mặt cô, phần còn lại đã bị mái tóc che mất. Nhưng anh thấy được đôi mắt cô – một phần của tâm hồn cô. Không biết anh đã nhìn thấy gì trong đôi mắt ấy, nhưng vài phút sau đó, anh đã xuất hiện ngay bên cạnh cô.
Và đó là cách họ gặp nhau.

Bắt đầu từ ngày hôm ấy, một sự thay đổi lớn đã dần hình thành, vô tình đã gieo trồng trong tâm trí mỗi người cái cây họ luôn tìm kiếm hạt để trồng – cây tình yêu.
Anh là tuýp người lãng mạn, mỗi tuần anh đều đem đến một bất ngờ. Những tấm thiệp ghi những lời ngọt ngào chính tay anh làm, hay những câu hát anh nhắn vào mỗi đêm trước khi cô ngủ, những cuốn film tình yêu anh bỏ vào hộp thư, những bức ảnh chụp những khoảnh khắc bất chợt của chính cô... Những hành động nhỏ nhặt ấy như những hạt mưa, tưới vào cây tình yêu cô dành cho anh.

Cô lại là một "điệp viên" ẩn mình sau lớp vỏ lạnh lùng. Cô ít khi thể hiện, nhưng một khi cô đã làm thì điều duy nhất anh cảm thấy là hạnh phúc. Họ đến với nhau tình cờ như một cơn gió, đôi khi bất chợt dừng lại mới thấy đối phương đã trở nên quan trọng như thế nào trong tim mỗi người.
Cô thích ngắm nhìn nụ cười chế giễu của chàng nhiếp ảnh gia mỗi khi cô làm việc gì ngu ngốc. Cô run sợ sự im lặng đột ngột của anh mỗi khi một tấm ảnh hay album nào đó bị lỗi. Cô tan chảy trước ánh mắt biết nói chứa đựng yêu thương, sự quan tâm mà anh dành cho cô. Và hơn hết, cô yêu anh.

Anh thích sự ngây thơ trẻ con của cô nghệ sĩ mỗi khi cô cố làm trò cười. Anh cũng từng rùng mình khi được cô đàn cho nghe một bản nhạc buồn đến nao lòng, ám ảnh anh đến mấy ngày sau. Anh trân trọng những phúc giây cùng cô chia sẻ những khoảng lặng của cuộc sống. Anh rung động trước trái tim chân thành, nồng ấm của cô. Anh yêu cô.

Hai cơn gió gộp thành một trận cuồng phong phá tan những nỗi ám ảnh và một tình yêu "không bao giờ thành hiện thực" trước kia của cả hai. Cô chào đón anh vào cuộc đời của mình bằng cách giới thiệu anh với gia đình, bạn bè, anh cũng vậy. Cô thì không có gì để che giấu, nhưng anh thì khác.

Vào một buổi tối, sau khi cùng nhau ăn tối, anh ghé ngang tiệm xăm của Nam, cũng để giới thiệu về cô. Cả ba trò chuyện rất vui, đến khi cô đặt một câu hỏi.   

  - Anh Nam có xăm cho anh hình nào không thế?
Câu hỏi tưởng chừng như một trò đùa lại khiến hai người còn lại rơi vào im lặng. Anh cầm tách trà nóng trên tay bước ra ngoài tiệm. Đặt cốc cà phê xuống, Nam dẫn Thy đến khung hình, nơi lưu giữ những hình xăm anh đã làm, chỉ vào một tấm hình. Một thân hình, có lẽ là con trai, tay khoanh trước ngực, xung quanh bộ ngực ấy là một vòng kẽm gai, luồn cả ra phía sau lưng, và một dòng chữ tiếng Anh bằng kiểu chữ Do Thái: "Body holds the soul", tạm dịch là: "Thể xác nắm giữ linh hồn".

- Thế Anh đó. - Uống hết ngụm cà phê còn sót lại, Nam mỉm cười nói.

Vòng kẽm gai? Thể xác? Nắm giữ? Linh hồn? Thy không hiểu. Kể từ ngày đó, dòng chữ "Body holds the soul" luôn xuất hiện trong tâm trí cô. Cô muốn biết cái ý nghĩa sâu xa của hình xăm đó, nhưng cô biết câu trả lời sẽ không bao giờ được tiết lộ trừ khi anh muốn.

Ở bên nhau một thời gian dài, cô dần nhận ra đằng sau hình ảnh một chàng trai, chàng trai của cô, Anh vẫn còn giấu cô nhiều chuyện. Đôi khi đi cùng nhau, anh lại nhìn chăm chăm vào mắt cô như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Khi chỉ có hai người, anh chưa bao giờ đòi hỏi chuyện đó. Đáng lẽ cô phải vui mừng vì người yêu cô là một chàng trai đứng đắn, không như những gã đàn ông khác, nhưng có cái gì đó ở anh rất lạ. Cô không hiểu anh đang nghĩ gì, điều đó làm cô cảm thấy khó chịu.

- Sau này anh sẽ cưới em chứ? - Cô bất chợt hỏi.

- Chúng ta như thế này vẫn chưa đủ hạnh phúc sao em? - Anh đáp, ánh mắt hướng về bầu trời đêm tĩnh lặng, đầy lo âu.

Không, cô đang rất hạnh phúc. Cô đã có một bản nhạc hoàn hảo, bản nhạc mà cô ao ước được nhìn thấy, ở bên mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Một bản nhạc mà cô ước rằng sẽ không bao giờ kết thúc. Vâng, cô đang hạnh phúc, nhưng cô muốn hạnh phúc hơn nữa. Cô muốn một gia đình, một người chồng, một người cha cho con cô. Cô muốn những kỳ nghỉ lễ cả nhà sẽ cùng nhau rong chơi khắp nơi, nhưng làm sao thực hiện được khi anh vẫn chưa bày tỏ một ước muốn tương tự?

Quá nhiều câu hỏi không lời đáp, cô tìm đến Ngân, cô bạn thân cặp kè từ khi còn ở nhạc viện. Nhận ra sự lo âu của bạn mình, Ngân bày cho Thy một kế hoạch điên rồ.

Hôm đấy là sinh nhật anh, gần hai năm cả hai yêu nhau, cũng là lần đầu tiên anh dẫn cô về ra mắt với gia đình. Gia đình anh vui lắm, đầm ấm hạnh phúc, họ chào đón cô như những đứa con trong gia đình, gần gũi quen thuộc. Họ ăn tối cùng nhau, trò chuyện, lục tìm những kí ức xa xưa của mình để mua vui cho mọi người. Cô đã rất vui, nhưng anh chỉ có một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt, mẹ anh cũng thế. Bà có vẻ lo âu, một cuộc đối thoại đã diễn ra giữa anh và bà mà cô chỉ nghe vỏn vẹn được một câu:

"Con vẫn chưa nói với Thy sao?".

Nói gì? Về ai? Về chuyện gì? Tại sao cô vẫn chưa được biết? Cô đã đến đây rồi, nơi thân thuộc nhất của anh, nhưng sao mọi thứ vẫn còn mịt mờ thế kia...?

Sau khi tạm biệt gia đình, cô nằng nặc đòi về nhà riêng của anh, làm thêm một bữa ăn nhẹ. Cô đã uống rất nhiều, anh cũng vậy. Những chai rượu hơn mười năm tuổi được khui để cùng họ kỉ niệm hai năm yêu nhau.

Hôm nay cô rất đẹp, cô mặc trên người chiếc đầm hở lưng xanh navy, mùi hương hoa hồng lan tỏa khắp vùng cổ trắng nõn nà. Không biết anh có chú ý đến điều đó không? Rằng hôm nay cô cố ý đặc biệt hơn mọi ngày?

Rượu làm anh chao đảo, anh vốn không có tửu lượng tốt, đó cũng là điều cô mong đợi. Cô chờ anh chạy đến bên mình, thực hiện bước cuối cùng của "kế hoạch điên rồ". Vốn dĩ chuyện sắp xảy ra phải xảy ra, nhưng... Anh ngã nhào xuống giường, nôn ra hết những thứ vừa ăn. Cô bật cười, cười vì xấu hổ, cũng cười vì anh thật ngây thơ.

Áo anh dính đầy rượu, buộc cô phải thay nó ra. Cởi từng cúc áo, cô hồi hộp chờ xem hình xăm của anh, và... ! Cái gì thế kia??? Dưới ngực anh là hai vết sẹo dài, trông rất đau đớn. Cô bất ngờ, không biết làm sao để lý giải. Anh bị gì thế kia, tai nạn sao? Nhưng tai nạn thì sao lại bị ở chỗ thế này? Hay là... !Trong cô có một nghi ngờ, nhưng chính cô cũng không muốn tin vào điều đó, và người duy nhất có thể giúp cô trả lời điều đó là Nam!

Sau ngày hôm ấy, đã có thêm một sự thay đổi...
Cô đã biết được bí mật của anh. Và cô không hề có sự chuẩn bị nào với điều đó. Cô né tránh anh, đã hơn một tuần không gặp anh. Cô nhớ anh nhiều lắm, muốn gặp anh, muốn nghe giọng nói của anh, nhưng thật sự cô không biết phải nói gì. Làm sao cô có thể tỏ ra bình thản như trước được đây? Lòng cô rối bời, cô bế tắc trong suy nghĩ của chính mình.

Anh cũng nhận ra sự thay đổi này, nhưng anh không hiểu được lí do. Phải chăng trong lúc say xỉn anh đã làm điều gì không phải? Anh nghĩ mình là người có lỗi, nên anh chờ cô, chờ một tin nhắn, một cuộc điện thoại. Nhưng khi không còn đủ sức chịu đựng nữa, anh chạy đến tìm cô.
- Dạo này em sao vậy, anh làm gì khiến em không vui sao?
- Hì, không có gì đâu, chỉ tại...
- Tại gì?
- ... Anh có chuyện gì giấu em không?
- Ý em là sao? - Như một tên trộm bị bắt thóp, anh lẩn tránh.
- Không có gì đâu, em hỏi vu vơ thôi. Em hơi mệt, mình gặp nhau sau nha.
Một cách vội vàng, cô tạm biệt anh.
Cảm giác tội lỗi khiến anh khó chịu không yên. Có thật là cô chỉ hỏi vu vơ hay cô thật sự biết được điều gì đó? Mà ai có thể nói cho cô biết chứ? Hay là...

Không chần chừng, anh phóng nhanh đến chỗ Nam.Quả là một đêm dài đối với cả hai. Trong đầu cô chứa đầy những suy nghĩ, với điều cô biết, điều anh giấu. Sự thật là thế sao? Không cách nào làm khác được sao? Chừng nào anh mới nói với cô đây? Chừng nào anh mới thôi giấu diếm cô? Nhưng khi anh nói ra rồi, cô có còn đủ lí trí để hành động?

Tiếng chuông cửa vang lên, là anh. Đứng trước cửa nhà, anh im lặng không nói gì. Bất ngờ, anh cởi chiếc áo thun mình đang mặc, lấy tay cô đặt vào vết sẹo trên ngực. Cô ngạc nhiên nhưng không chống cự.

  - Anh là transguy . Chắc em đã biết điều đó?
-" Anh biết em đang cảm thấy như thế nào, nhưng hãy nghe anh nói, chỉ một lần này thôi" Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, vẻ cương quyết.

"Em có hiểu cảm giác của một người phải đeo một chiếc mặt nạ không thể nào tháo ra được? Em có hiểu cảm giác của một thằng con trai phải sống trong hình hài của một đứa con gái? Em có hiểu nỗi buồn khi cùng đi chung toilet với người con gái mà mình thích?!?
Đây không phải là điều anh muốn. Đây là điều tạo hóa đã sắp đặt mà anh không cách nào phản kháng. Anh chưa bao giờ muốn giấu em, anh muốn nói với em từ ngày đầu tiên mình gặp nhau, nhưng anh sợ. Anh sợ em cũng như bao cô gái khác, không thể hiểu được nỗi đau anh phải mang, thân phận anh phải giấu.
Phải rất khó khăn anh mới có được cơ thể này, cơ thể vốn dĩ là anh. Nhưng dù có cố gắng thế nào, anh vẫn không thể..."

"Mong ước của anh cũng như mong ước của những chàng trai khác. Có sự nghiệp, gia đình,... nhưng liệu điều đó có bao giờ xảy ra với những người như anh? Em có hiểu cảm giác của một thằng con trai nhưng không thể làm nhiệm vụ của một thằng con trai, cùng vợ mình sinh một đứa con???
Anh chỉ muốn được một lần được yêu thương thật sự mà không cần quan tâm đến chuyện anh là ai... Nhưng chắc điều đó sẽ không bao giờ xảy ra..."

Trông anh kìa! Cô phải làm sao đây? Nỗi đau của anh cô có thể cảm nhận được, muốn chạy đến ôm anh nhưng sao lại khó thế này? Cô rối lắm, cô cần thời gian, cô cần suy nghĩ...
- ... Anh đã nói hết những gì muốn nói, nên... đến đây thôi em nhé. Chắc em cũng mệt rồi, anh phải về thôi... - Anh hôn lên trán cô rồi vội bước đi, cô cảm thấy có cái gì đó ướt ướt trên trán mình.

- Đừng nhìn vẻ bề ngoài, hãy nhìn vào sâu trong tâm hồn. Đừng nhìn bằng mắt, hãy nhìn bằng trái tim...Vào ngày chúng ta gặp nhau,.. em có biết anh thấy gì trong bức ảnh chụp em không? Anh thấy em, chính em.

Tạm biệt. - Anh nói.
Anh quay lưng, cô gục ngã, cái gì đó trong cô chết đi khi bóng anh khuất dần...
Cơn gió kia nay đã không còn, thay vào đó là những cơn mưa không ngừng rơi.

-----------------------------------------
Gió đêm luồn qua khung cửa sổ khiến toàn thân cô tê tái. Chẳng lẽ cái lạnh trong tim cô vẫn chưa đủ hay sao? Cô bước đến cửa số nhìn ra bầu trời đêm. Những giọt mưa bắt đầu rơi, cô đứng lặng một hồi lâu.
Có cái gì đó trong cô chợt bừng tỉnh, trái tim cô thổn thức mách bảo. Nhìn vào màn hình điện thoại, cô bất chợt mỉm cười.Ngồi vào chiếc đàn piano, cô đánh lên một bản nhạc tình yêu, thả hồn vào những suy nghĩ miên man...

Bóng đêm tan dần, một ngày mới lại sắp bắt đầu...

♫ And in another life, I would be your girl. We keep all our promises, be us against the world. And in another life, I would make you stay. So I don't have to say, you were the one that got away. The one that got away... ♫   

============================

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#transguy