Núi Phú Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh nắng yếu ớt lên lõi vào phòng thông qua các cánh rèm.
Căn phòng bây giờ rất là đẹp.
An Dực Trần thì nửa người trên giường và nữa ở dưới đất.
Kỳ An và Nghiêm An thì ôm nhau ngủ. Tiểu Vũ, anh hai và anh ba thì ôm nhau ngủ ngon lành.
Chỉ có mỗi Giang Triết Vũ là có tướng ngủ đẹp nhất. Đúng là thiếu gia mà.
- Em trai à, dậy đi. Anh hai lay anh ba nó.
- Ưm... Anh ba nó ngái ngủ.
- Mau dậy đi, đừng phá giất ngủ của bảo bối.
- Dạ anh hai.
Sau đó hai anh đi vệ sinh cá nhân, còn nó thì ngủ tiếp.
15' sau, hai anh nó bước ra. Ôi, thật là đập troai, chuẩn " sói ca " luôn.
Cả bọn kia thì đã tỉnh từ đời nào rồi, chỉ còn mỗi tiểu Vũ nhà mình thôi( tg: em nhớ lúc trước chị đâu có ngủ như nướng như vầy đâu? Nó:tại chị có cái tật đi máy bay là ngủ ít nhất 32 tiếng đồng hồ đã em. Tg: ra là vậy, vậy giờ chị ngủ tiếp đi. Nó: OK em).
- Bảo bối, dậy đi em. Anh hai nó lay vai.
- Ưm... Đợi em một tí. Tiểu Vũ ngồi dậy rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân.


Hôm nay ra nhiu thôi nha mn, tại mình đang bệnh, hôm khác mình viết tiếp, mn thông cảm cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngocđiep