Ngày 22 tháng 3 năm 2005

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đầy trong lành.
Tôi lại thức dậy sớm để chuẩn bị cho một ngày mới một ngày với khởi đâu thật tốt lành.
Đang sải những bước chân trên con đường quen thuộc để bước đến trường thì tôi nghe thấy một tiếng từ xa vọng lại:
Có ai không giúp tôi với!
Tiếng nói làm cho những bước chân của tôi như bị điều khiển theo, hớt hải chạy tới.Thấp thoáng từ xa hình bóng một có gái với mái tóc dài xõa ngang vai,hình ảnh đó đã làm rung động con tim thơ dại của tôi.Bước đến bên người bạn cần sự giúp đỡ, tôi hỏi:
Bạn có cần tôi giúp gì không?
Cô ấy trả lời: Bạn có thể đưa mình tới trường trung học gần đây được không chân mình bị trật khớp rồi.
Tôi trả lời: được chứ, mình cũng đang đi đến nơi đó
Lúc này tôi mới nhận ra không chỉ mai tóc dài ngang vai mà khuôn mặt cậu ấy mới dễ thương làm sao,đi đôi với khuôn mặt dễ thương ấy thì cậu ấy còn có một chất giọng ấm áp
Tôi dìu cậu ấy lên xe rồi đưa cậu ấy đến đó.Trên đường đi tôi bỗng nhiên gửi mặt đỏ ửng lên như xấu hổ vì được cho một người bạn xinh đẹp như cậu ấy .
Tới trường tôi để câụ ấy xuống trước cổng trường để đi bỏ xe, lúc quay lại thì ko thấy đâu nữa,lúc đó mới chợt nhận ra mình còn chưa hỏi tên của cậu ấy.Bỗng nhiên tiến trống trường reo lên, tôi vội vàng chạy vào lớp cũng đừng lúc đó có giáo bước vào và nói rằng họ nay lớp chúng ta có một bàn mới chuyển vào.Người bạn mới ấy bước vào lớp thì ra là người mà mình giúp đỡ khi đang trên đường đen trường thật là bất ngờ.Bạn ấy giới thiệu đôi nét về bản thân thì tôi mới biết cậu ấy tên là Thư.Vui hơn nữa là cô đã xếp cho tôi ngồi cùng bàn với Thư.
Thư tiến lại gần tôi với ánh mắt vui vẻ và nói rằng: cậu có còn nhớ tôi không?
Tôi trả lời rằng: nhớ, nhớ chứ
Vừa trả lời tôi vừa thẹn thùng.Để đáp lại câu trả lời của tôi cậu ấy nói rằng :
Mình cảm ơn cậu nhé,cảm ơn cậu vì đã giúp tớ sáng nay.
Tôi nói: không sao đâu, bạn bè nên giúp đỡ nhau mà.
Không chỉ cùng học chung trường, chung lớp mà tôi và cậu ấy còn là hàng xóm của nhau nữa.Hoàn cảnh cậu ấy cũng có chút đặc biệt ba mẹ cậu ấy đã không còn sống chung với nhau từ lâu nữa,lúc đó một ý nghĩ non nớt lại xuất hiện trong đầu tôi"cậu ấy đã thiếu tính yêu thương như thế thì bản thân mình sẽ chia sẻ một chút tình thương mà mình có được cho cậu ấy ".
Thế là Thư,người mà đã làm cho con tim tôi bỗng nhiên rông đó trong một khoảnh khắc ngắn ngủi .To lại mong trở mau sang để được đến trường để được gặp cô ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro