Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng... Reng... Reng tiếng chuông vừa vang lên lập tức tất cả ổn định chỗ ngồi chờ đợi tiết học đầu tiên duy chỉ có một chuyện ồn ào gây chú ý cho mọi người...
-Này cô! Lập tức biến khỏi chỗ của tôi _ giọng điệu nghe thật đáng ghét chói tai của ả, tay ả chỉ thẳng vào mặt nó mà hùng hồn nói
-Cô có lầm ko? Đây là chỗ của Arumi _ cô khinh bỉ nhìn ả loè loẹt nói
-Câm miệng! Tôi là vợ iu của anh Haiku nên đương nhiên tôi phải ngồi kế anh ấy _ ả vênh báo nói
-Chồi ôi! Má ơi, má có hoang tưởng ko vậy? Vợ iu! Nghe thật ko lọt lỗ tai mà _ nhỏ nói với giọng điệu nghe thật kì diệu làm sao (=>)
-Câm miệng đi, cô thì biết gì mà nói. Tóm lại cô biến khỏi chỗ tôi mau _ dường như tranh thủ hắn đang đi xem World Cup (WC ấy) ả lên mạt hống hách
Ngay lúc đang dầu sôi lửa bỏng thì hắn vào, nghe được câu ả nói hắn lửa giận dâng cao nói trước mặt ả:
-Cô làm gì? Cô ko có quyền, ko có tư cách nói vậy với cô ấy
-Anh à! (Ọe oẹ) em là vị hôn thê yêu dấu của anh mà~ em mới có quyền ngồi kế anh _ ả giở giọng nũng nịu với hắn, lam mọi người hiện có mặt nổi hết cả da gà >_<
-Câm mồm, tôi chưa bao giờ nói hay công nhận cô _ hắn tức giận, mặt đằng đằng sát khí xung quanh tỏa ra sát khí bức người khiến ả sợ hãi lui về sau mấy bước
-Em...em _ ả cố nặn ra vài giọt nước mắt đáng thương nhìn hắn
-Được thôi, đi thì đi _ nó bỗng dưng đứng dậy rồi nói
-Em ko được đi đâu hết _ hắn kiên quyết nói
-Arumi! Tại sao cậu lại phải đi _ cô và nhỏ bất bình ngạc nhiên lên tiếng
-Có sao đâu! Chỉ là một chỗ ngồi thôi mà, cần gì phải tranh giành quá làm chi _ nó nhún vai nói. Nói rồi đi đến một bàn trống gần đó rồi ngồi xuống úp mặt xuống bàn
-Haha xem như cô biết điều _ ả đắc ý cười ha ha rồi nói, cầm cập đến chỗ kế hắn (muốn tạt axit vô mặt bà này ><)
-Hừ vậy cô cứ ngồi chỗ cô muốn một mình đi _ hắn lạnh lùng hừ một cái đầy khinh thường với ả rồi lấy ghế lôi lại ngồi kế nó (Há há quê chưa bà già =>>)
-Anh.. Anh _ ả ko ngờ hắn lại làm vậy, tức điên ko nói nên lời
Thấy ả bị quê như vậy mọi người cười khúc khích rồi khinh thường nhìn về phía ả khiến ả huyết mạch sôi trào.
Hai tiết học đầu nhanh chóng trôi qua, sau khi tiếng chuông báo giờ ra chơi cả lớp ào ra như sóng thần, bão cấp 7 (@@)
-Anh à~~ xuống căn tin nha _ ả ỏng ẹo uốn éo như con lươn lắc lại chỗ hắn rồi tự nhiên ôm cánh tay hắn mà nói (mặt dày vãi)
-Tôi ko đi với cô _ hắn lạnh lùng nói
-Sao vậy anh? _ ả ko cam lòng liền làm nũng nói
-Cô ko nghe cậu ta nói sao, đã nói ko đi mà cứ níu kéo _ anh nói
-Đúng đó, cô ko biết níu kéo ko có hạnh phúc à sao cứ mặt dày kéo kéo hoài vậy _ cậu cũng lên tiếng
-Mấy anh nói gì vậy, hic...hic _ ả giả bộ ủy khuất trước mặt tụi hắn, nhìn bộ dạng ả dẹo dẹo khiến cô và nhỏ muốn nôn ra
-Xuống căn tin thôi, nói nhiều _ nhỏ lên tiếng lờ đi ả
-Hừ.. Các người cứ chờ mà xem _ ả tức lắm nhưng vẫn đành mặt dày mà đi theo tụi nó thôi (==")
--------------- Căn tin ---------------------
Xì xào... Xì xầm
-Woa đông quá nha, y nyuw chạy giặc vậy _ nhỏ thích thú. Nhìn bộ dáng như con nít của nhỏ cậu thấy rất đáng yêu liền đưa tay nhéo nhéo gò má hồng hào mềm mịn của nhỏ =3=
-Ê ông làm gì vậy! Đau quá nha _ nhỏ uất ức đẩy tay cậu ra xoa xoa đôi má xưng đỏ của mình rồi than (chị này cute quớ )
-Hì só rỳ _ cậu cười hì hì gãi đầu cho qua chuyện
-Ế đằng kia có chỗ trống kìa _ Cô nhìn thấy chiếc bàn bự trống vắng liền nhanh chóng lôi anh lại ngồi dành chỗ
-Ế sao cô lại ở đây _ nhỏ thấy ả ngang nhiên ngồi cùng mà còn kế hắn nữa (chậc..chậc)
-Cho tui ngồi với mà _ ả làm vẻ mặt mèo con khao khát nói
-Ko....
-Cứ ngồi đi _ nhỏ chưa kịp nói xong nó đã len tiếng
-Cám ơn cô nha Arumi _ ả cười cười nói (tự nhiên hiền dạ bà âm mưu gì đây..)
Hành động lịch sự mềm mại của ả khiến cả bọn giật mình sởn da vịt. Hắn và hai tên kia đi mua đồ ăn
-Này cô hãy trả anh Haiku của tôi đi_ ả mới lòi mặt chuột nói với nó
-Cô... Haiku có thích cô ko mà cô cứ đeo bám rồi chơi xấu Arumi hoài thế hã _ bất mãn thay bạn mình, cô nói
-Anh Haiku vốn đi là của tôi, tôi lại là con của bá tước trung thành còn cô ta chỉ là một đứa con nuôi dân thường mà dám dành với tôi đây sao _ ả kiêu căng lăng mạ nó
- Nhưng anh ta có nói yêu cô hay muốn kết hôn với cô chưa??? Hay cô đã đánh dấu chủ quyền gì trên người anh ta rồi _ nó trả lời hết sức từ từ và chậm rãu để ả nghe thật rõ và hiểu
-Cô..Cô.. Phải tuy tôi chưa được anh ấy chấp nhận hay đánh dấu chủ quyền của mình nhưng ba mẹ anh ấy và ba mẹ tôi luôn mong muốn tôi và Haiku lấy nhau _ ả khẳng khăng khẳng định
-Sao cũng được _ nó tuy thờ ơ nhưng trong lòng cảm thấy rất không thoải mái khi nghe ả nói (tỉ tỉ yêu rồi.. Yêu rồi hí hí :)))
-Đồ ăn đây _ cậu vui vẻ cầm mấy khay đồ ăn thơm phức tiến lại
-Woa ngon quá cám ơn nha _ nhỏ vui vẻ cười hì hì rồi bắt đầu sự  nghiệp ăn của mình (-.-)
-Sao vậy có phải cô ta lại nói gì không _ nhìn ra vẻ mặt không vui của nó hắn ân cần hỏi rồi trừng mắt nhìn ả
-Em... _ ả ấp úng giả bộ ủy khuất nhìn hắn
-Cô ta không nói gì cả _ nó lạnh nhạt
-Ừm thoi em cứ ăn ngon đi _ hắn tuy vẫn chưa thỏa mãn câu trả lời của nó nhưng vẫn không hỏi nhiều
-Uông đi _ nó đưa ly máu tươi cho hắn uống (ặc ... Khiếp)
Hắn mừng cầm lấy ly nước uống. Cả bọn ăn trong im lặng, khi ăn xong từng cặp theo nhau về lớp, đương nhiên cặp đặc biệt nhất là nó, hắn và ả (mặt dày gê hồn :v)
Tan học hắn chở nó về nên làm ả tức đến mức ruột gan phèo phổi lộn tùng xèo hết cả lên (há há).
Về đến nhà nó, hắn nho nhã mở cửa xe chó nó, trước khi vô nhà nó bất ngờ hun chụt một cái vào má hắn rồi nói câu "tạm biệt."
Trong khi đó hắn đứng như trời trồng ngẩn ngơ nhìn theo bóng nó, một lúc sau mới hoàn hồn rồi vô xe phi thẳng mất dạng. Tam trạng hắn phơi phới vui tươi, miệng cười toe toét nhớ lại cái hôn bất ngờ của nó. Còn nó thì... Sau khi về đến phòng gương mặt trắng trèo mới thấp thoáng áng mây hồng hồng đáng yêu, tam trạng nở tưng bừng như nở hoa.
Hí hí thế là Arumi của chúng ta đã bắt đầu thể hiện tình cảm với Haiku rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro